Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mùa đông năm nay kéo dài, nhiệt độ xuống thấp. Mặt trời rụt rè nấp sau áng mây trắng lười nhác tỏa chút ánh sáng yếu ớt không thể xua tan cái lạnh của thiên nhiên. Biên Bá Hiền ngồi lặng dưới đài phun nước ở quảng trường thành phố, đôi mắt ướt lệ ngắm nhìn nam nhân tươi cười của y như mọi ngày.

Con người, ai nấy đều vội vội vàng vàng bước thật nhanh trên con đường của riêng mình, con đường Biên Bá Hiền đã chọn... liệu rằng hắn có xuất hiện và cùng y tiếp bước không? Theo linh khí từ đạo bùa mà tìm đến, hiện tại linh khí thật yếu ớt, chẳng biết phải tiếp tục tìm kiếm thế nào nữa!

Tuyết rơi lã chã như vạn cánh hoa được thượng đế ban tặng từ trời cao. Tuyết rơi trắng xóa lạnh lẽo u buồn nào có lãng mạn như nhân gian thường kể? Mà thật ra cũng có... Đã từng, từng có người cùng y thưởng hoa bên hồ, nhàn nhã ngắm đàn cá bơi lội dưới hồ nước trong xanh.

"Cá sẽ chết nếu mặt hồ hóa băng" Biên Bá Hiền nhìn đàn cá thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước trong, thầm thở dài.

Nam nhân bên cạnh vòng tay ôm lấy thắt lưng thon nhỏ của Biên Bá Hiền, cằm tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của người trong lòng, thủ thỉ.

"Nếu có chết cá sẽ cùng nhau đoạn tuyệt với nhân gian. Chúng sẽ không rời xa nhau".

Nam nhân ngừng một lát, âm thầm cảm nhận hơi ấm từ người phía trước truyền tới.

"Đừng lo, nếu trẫm băng hà nhất định bắt ngươi theo cùng, để trẫm ở đâu thì ngươi ở đó".

Biên bá Hiền cảm nhận nguồn hơi ấm bao trùm lấy thân mình, hơi thở nhột nhạt phả vào vành tai bỏng rát. Vì câu nói của nam nhân mà tâm trạng dấy lên nỗi lo lắng đan xen sự bình yên như được bảo bọc. Rời mắt khỏi đàn cá tung tăng đớp mồi, chậm rãi xoay người đối mặt với nam nhân. Đồng tử giao nhau mang theo một phần thổn thức, một chút nhu tình.

"Được! Người ở đâu ta ở đó, thiên trường địa cửu ta mãi bên nhau, vĩnh viễn không chia rời".

Bàn tay ngọc ngà nhẹ lướt theo từng đường nét sắc sảo trên ngũ quan nam nhân, trượt xuống bờ môi thường nhật vẫn luôn mím chặt, vạn thu mới nở được nụ cười ấm áp xua tan đông chí. Nhẹ nhàng khiễng chân đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào, đơn giản chỉ vì khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn, y tham lam chỉ muốn hắn cười với riêng mình, ngoài ra bất kì kẻ nào khác đều không được.

Nụ hôn ái nhân ban tặng nhẹ phớt như cánh chuồn điểm nước khiến nam nhân có phần bất mãn, vòng tay ngang eo càng thêm thắt chặt, hai cơ thể sát đến mức có thể nghe rõ nhịp đập dồn dập trong lồng ngực đối phương. Hơi ấm hòa quyện, nam nhân cúi thấp người, nửa trọng lượng đổ rạp xuống cơ thể ái nhân, rợp bóng trên mặt hồ êm ả.

Liễu rũ bên bờ, những làn gió gợn sóng lăn tăn mang theo mưa xuân tuôn rơi lả chã bên hồ, cánh hoa hải đường hồng nhuận tỏa sắc tươi thắm hương thơm nhàn nhạt phả vào gió se. Xua tan cái rét Đông chí, tuyết vẫn rơi không ngừng, tạo thành lớp màn the trắng xóa, che phủ đôi người.

Chuyện xưa tích cũ, dư vị vẫn còn đâu đây, quyến luyến không dứt, chân thật vô cùng. Biên Bá Hiền chăm chăm nhìn người đàn ông trên màn hình ghép LCD Samsung – LG, không còn tâm trạng hạnh phúc khi được nhìn thấy hắn, mà chính là không tìm kiếm được chân tâm hắn rốt cuộc là ở nơi nao.

Đã nguyện cùng nhau đến thiên trường địa cửu kia mà! Chỉ riêng ta tìm Người, tìm đến vô vọng. Làm sao người để Người xem thấy ta... Ta thật nhớ Người.

Đột nhiên cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn và cả linh khí phát ra từ đạo bùa, lòng nôn nao "Bệ Hạ..." Lồng ngực như chịu một áp lực thật lớn, tim như bị kẻ nào bóp chặt, đau đến toàn thân tê rần. Không dám suy đoán nhiều, vội vã lần theo linh khí tìm kiếm Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền một thân bạch y lướt qua ngàn vạn người trên phố, tìm kiếm bóng hình quen thuộc đã xa cách vạn thu. Lồng ngực bị áp lực to lớn đè nén, y cảm nhận được tử khí nồng nặc quanh nơi này, linh khí cũng rất chân thật, tất cả hòa quyện vào nhau hỗn tạp.

Biên Bá Hiền tiến tới nơi đám người nhân gian đang vây quanh, tử khí nồng nặc, trái tim đau buốt. Xuyên qua đám người hiếu kì vây quanh, y chết lặng nhìn thấy một nam tử nằm thoi thóp trên mặt đất.

Máu chảy lênh láng ngấm vào mặt đường phủ tuyết dày đặc, sắc đỏ của máu xen lẫn sắc trắng của tuyết, nhìn mà gai cả mắt. Nam tử mở to đôi đồng tử huyết đục nhìn Biên Bá Hiền, hình hài nam tử trông thật giống y, Biên bá Hiền có chút ngây ngốc, mở to đôi mắt ngọc nhìn người phía dưới.

Giấy trắng văng khắp mặt đường, có lẽ là đồ đạc của người ấy. Chiếc ô tô gây tai nạn đâm vào dải phân cách, bốc cháy rừng rực, tài xế gây tai nạn có thể đã chết vì vụ nổ. Tử khí nhuốm đầy nơi này, Biên bá Hiền nhìn nam nhân toàn thân đẫm máu, đôi mắt kẻ ấy hướng về phía y như cầu khẩn điều gì. Tiểu hồ ly đột nhiên tuột khỏi tay xà xuống bên cạnh người ấy, phát ra tiếng kêu "chít chít".

Người ấy đau đáu nhìn y, huyết lệ từ khóe mắt mi tuôn chảy trên làn da nhợt nhạt, sắc đỏ rợn người, ánh sáng hiu hắt chiếu vào khuôn mặt người ấy thê lương đến sợ, người đó chậm rãi đưa cánh tay đẫm máu hướng về phía Biên Bá Hiền, thều thào cầu khẩn điều gì đó mà y không nghe rõ.

Vô thức đưa tay mình nắm lấy bàn tay người ấy, hai tay giao nhau, y cảm nhận tim mình bị một mũi tên đâm xuyên, tan nát. Lòng bàn tay truyền tới cảm giác thật kì lạ, một nguồn sức mạnh to lớn muốn cuốn lấy Biên Bá Hiền đến với cơ thể phía dưới. Người ấy dùng toàn bộ sức lực yếu ớt còn tồn đọng lên cánh tay đang nắm chặt tay Biên Bá Hiền, một phát giật thật mạnh về phía mình.

Biên Bá Hiền theo quán tính bị nguồn sức mạnh hút vào, chớp mắt mất sạch ý thức, rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro