Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phác Xán Liệt cùng Man Di vương – Ngô Thế Huân đồng vu quy tận. Linh hồn hắn sớm đã về cõi âm ti đón nhận một nhân kiếp mới. Biên Bá Hiền vẫn luôn si ngốc đợi chờ, kiếm tìm hắn. Nhân gian mấy độ xoay chuyển, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, một bóng Bạch y ôm một tiểu hồ ly lả lướt trên mặt hồ trong thấu đáy. Mái tóc đen huyền đổ rợp che khuất tấm lưng nhỏ gầy, cơn gió nhẹ thổi ngang xỏa tung mái tóc dài khiến chúng nghiêng theo chiều gió phất phơ.

Trước khi Phác Xán Liệt xuất trận, y đã trao cho hắn một đạo bùa bình an. "Người phải luôn mang theo bên mình, dù Người ở đâu, nhân gian hay hoàng tuyền ta nhất định sẽ tìm được Người" Đó chính là thuật Định Tâm của Biên gia, chỉ cần y thi triển pháp lực lên đạo bùa thì dù đạo bùa đó ở đâu, y nhất định tìm được.

Biên Bá Hiền ngồi vắt vẻo trên cành cây, đôi mắt thẫn thờ trông về phía xa, mặt trời gieo rắc thứ ánh sáng ấm áp nhưng lại khiến y có cảm giác khó chịu. Thứ yêu ma sợ nhất chính là thiên quang có thể làm giảm tu vi của quỷ. Ban đêm, nhất lúc trăng tròn là thời gian để mọi yêu quỷ hấp thụ nguyên khí bồi bổ tu vi.

"Tiểu Ly, ngươi bảo ta phải tìm kiếm Người ở đâu?" Biên Bá Hiền đã trải qua cả vạn kiếp tiền trần vẫn chưa tìm thấy Phác Xán Liệt. Y theo nguyên khí phát ra từ đạo bùa mà tìm kiếm hắn. Vạn vật biến hóa, sinh tử nhân gian chỉ một cái chớp mắt mọi vật đã biến chuyển lạ thường. Phải bao lâu nữa y mới tìm thấy hắn đây!

Bóng trắng cô độc cứ lân la, kiếm tìm từ nơi này đến nơi khác, chứng kiến biết bao bi thương khổ ải của nhân sinh. Y cũng gặp lại cố nhân rất nhiều, vị thái y trong triều nay đã trở thành một lão trung lang trong thôn trấn nhỏ. Vị phu tử xưa y rất mực kính trọng lại trở thành đạo tặc gian ác... Cố nhân dù gặp lại thật nhiều nhưng nào có ai nhận ra được y. Mà không! Làm sao bọn họ có thể trông thấy một vong hồn du lãng thế này. Cố nhân thì gặp lại rất nhiều, duy chỉ có người y thực tâm tìm kiếm thì dù một tia hi vọng cũng chẳng tìm thấy.

***

Biên Bá Hiền theo nguyên khí từ đạo bùa tìm đến một thế giới đầy màu sắc. Khi y còn đang ngẩn ngơ với mọi thứ lạ lẫm xung quanh thì tiểu hồ ly đã vụt khỏi tay chạy nhanh đến bên một hồ nước rộng, mặt nước không hề tĩnh lặng như y từng trông thấy, ngược lại vô số các vòi nước thi nhau phun thành một hình vòm trông rất bắt mắt.

Tiểu hồ ly nhảy phóc lên một tượng thạch cao cao trông về phía xa xa. Y cau mày nhìn tiểu hồ ly, giọng điệu hết sức ngạc nhiên xen lẫn lạ lẫm với thế giới ở hiện đại "Ngươi mau xuống đây cho ta, chúng ta còn phải đi tìm Bệ Hạ." Không có thời gian cho tiểu hồ ly thưởng thức mĩ cảnh nơi này, Biên Bá Hiền nhắc nhở.

Tiểu hồ ly không hề nghe lời đáp xuống đất, ngược lại phát ra tiếng kêu "chít chít" đôi mắt nhỏ trông về phía xa xa. Biên Bá Hiền nhìn theo hướng nhìn của nó. Y lập tức ngây người, thanh âm thổn thức trong cổ họng

"Bệ Hạ!"

Đây chẳng phải điều tuyệt vời y hằng mong ước hay sao? Không để bản thân kịp rơi nước mắt, Biên bá Hiền đã thi triển pháp thuật bay về phía hắn. Bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện cố gắng sờ lên khuôn mặt tươi cười của người trong chiếc màn hình ghép LCD Samsung – LG.

Phác Xán Liệt đang nở nụ cười với y, hắn cười rất tươi, mang theo nét nghiêm nghị mà y thường trông thấy mỗi lúc thượng triều. Y đưa tay chạm vào hắn, bàn tay xuyên suốt qua màn hình. Không có một chút cảm giác gì cả, y quên mất rằng bản thân chẳng thể chạm vào bất cứ vật gì.

Biên Bá Hiền nhất quyết không buông tha cho cái màn hình LCD Samsung – LG; y ra sức đụng chạm, cố gọi thật lớn tên Phác Xán Liệt hi vọng hắn có thể nghe thấy y đang nói chuyện với hắn

"Bệ Hạ... Bệ Hạ..."

Đối phương hoàn toàn không hề đáp trả lại, chỉ nở nụ cười rạng rỡ. Hắn cười làm tim y xao xuyến, tâm can phần nào mãn nguyện vì được nhìn thấy hắn, nhưng lại càng thất vọng vì hắn ngoài biểu cảm cười và chỉ cười ra thì hoàn toàn không thèm nói chuyện với y.

Y cố sức ôm lấy con người bên trong màn hình, bàn tay nhỏ bé vòng qua nguyên cả cái màn hình to tướng nhằm ôm trọn lấy hắn, nào ngờ chỉ có hư vô, hoàn toàn chẳng sờ được tí da tí thịt gì của Phác Xán Liệt cả. Y buồn tủi.

Màn hình tinh thể lỏng liên tục chớp nháy, khuôn mặt Phác Xán Liệt lập tức biến mất, y hốt hoảng mở to đôi mắt ngọc nuối tiếc khoảng khắc vừa rồi. Thầm nghĩ. Giá như y gọi hắn nhiều hơn một chút có lẽ hắn sẽ nghe thấy y đang gọi hắn, y nhớ hắn đến mức nào.

"Bệ Hạ! Người đi đâu rồi?" Khoảnh khắc Phác Xán Liệt biến mất, y như hụt hẫng, tưởng chừng hi vọng đều vỡ vụn, nhớ nhung lại ùa về. Hắn đã biến mất trước mắt Biên Bá Hiền. Y đã trải qua bao nhiêu nhân kiếp chỉ mong tìm gặp được hắn, nào ngờ một cái chớp nhoáng hắn lại biến mất.

"Ta đợi Người, nhất định Người sẽ xuất hiện phải không?" Vẫn luôn chắc chắn một điều, y và hắn nhất định sẽ lại tương phùng. Chờ đợi tìm kiếm hàng vạn năm, chốc lát gặp gỡ rồi lại vụt tan thì có là gì? Y vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi và tìm kiếm. Lý trí cùng con tim như một, vẫn luôn hướng về hắn – Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền cùng tiểu hồ ly du ngoạn một vòng xung quanh thành phố hiện đại, mọi thứ đối với y thật lạ lẫm làm sao? Con người ở đây ăn mặc cũng rất kì lạ, y cũng chẳng lấy làm bất bình, nhưng cũng không bỏ được suy nghĩ "Ta thật sự cũng rất muốn thử được vận những thứ trang phục như thế này! Nhưng sợ rằng Bệ Hạ Người sẽ không nhận ra ta."

Hằng ngày, cứ hơn 6h sáng, khi mặt trời gieo rắc thứ ánh sáng ấm áp, trên quảng trường rộng lớn ở trung tâm thành phố, Biên Bá Hiền ngồi ôm con tiểu ly của mình ngồi dưới đài sen phun nước trắng xóa, y trò chuyện, cười nói với Phác Xán Liệt trên chiếc màn hình ghép LCD Samsung – LG.

Biên Bá Hiền tự mình độc thoại, hằng hà sa số mỏi mòn tìm kiếm người mình yêu rốt cuộc khi tìm kiếm được chút gì của người người đó bản thân cũng cảm thấy đầy đủ, ít ra biết được y vẫn còn hi vọng chứ không đơn thuần là vô phương tìm kiếm.

"Bệ Hạ, chừng nào Người mới chịu nói chuyện với ta."

Thỉnh thoảng, chú chim sẻ nhỏ nhà ở trên cành cây ven đường ghé thăm Bệ Hạ của y, chim non đậu trên màn hình hót líu lo, chiếc mỏ bé bé mổ nhẹ lên khuôn mặt người thanh niên trong màn hình. Duy chỉ điều đó thôi cũng khiến y nổi cáu với chú chim nhỏ.

"Mau cút nhanh! Con chim đáng chết, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám chạm vào Bệ Hạ của ta vậy hả? Ngươi có tin cho sai người chém cái cổ nhà ngươi xuống không?" Như hệt một chú cún bị chọc cho xù lông vậy. Ngoài y ra, hoàn toàn không muốn để kẻ nào chạm vào Bệ Hạ của y cả, một con chim nhỏ bé y cũng hẹp hòi không cho.

Y lại càng bực tức hơn khi nhìn thấy chú chim nhỏ nhàn nhã để lại một bãi phân trắng trên đầu Phác Xán Liệt trước khi cất cánh bay đi. Thế nào đây? Thật sự chỉ muốn một tay bóp chết nó.

Ngốc ạ! Đó chỉ là một đoạn phim nói về một doanh nhân thành đạt thôi mà, sao y vẫn ngây ngốc chờ đợi thế chứ? Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ...

__________________________________

Có lẽ đọc đến đây, có nhiều người sẽ thắc mắc vì sao Phác Xán Liệt đã trở thành Hoàng Thượng nhưng trên tên truyện lại đề hai từ "Điện Hạ" phải không nào?

Nhưng vì do Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền quen nhau từ thuở nhỏ, cũng hiểu lòng nhau từ nhỏ nên mình đặt tên truyện như vậy để câu chuyện tăng thêm phần sâu sắc hơn.

Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm kém cỏi này! Các bạn chính là nguồn động lực để chúng mình tiếp tục sáng tác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro