CHƯƠNG 10 [End]
Thời tiết gần đây biến động, mây đen u ám bao phủ toàn thành phố. Ngày hôm qua trăng vẫn còn sáng vằng vặc trên đỉnh trời mà hôm sau đã khuất bóng trong đám mây xám ảm đạm.
Phác Xán Liệt hoàn toàn bỏ mặc việc quản lý công ty, hơn hai ngày nay hắn điên cuồng tìm kiếm người ấy. Một người kì lạ đột nhiên xen vào cuộc đời hắn, mang đến cho hắn nhiều cảm giác lạ thường, mang đến niềm vui cùng hạnh phúc, nhưng hơn thế nữa là những lo âu sợ hãi.... Hắn sợ, điều hắn sợ là người đó biến mất mãi mãi, tách biệt khỏi cuộc đời hắn.
Căn hộ hai người cùng sống giờ đây chỉ còn lại những tiếng thở dài não nề. Lộc Hàm gọi điện cho hắn, bắt hắn phải xác nhận điều người ấy nói chính là thật. Nhưng thật mơ hồ. Hiện tại chỉ muốn nhìn thấy người ấy, muốn chở che, không muốn bất ai có thể tổn thương người ấy. Bất giác nhận ra rằng bản thân đã yêu người ấy rất nhiều... Yêu đến không còn lối thoát. Cảm giác như người ấy gặp nguy hiểm nhưng hắn lại rất tách biệt khỏi suy nghĩ người ấy. Hắn muốn nhớ lại tất cả, tốt nhất là biết rõ mọi chân tướng sự việc. Hình như đã thật lâu rồi, hắn ngỡ rằng chính mình và người ấy đã từng thuộc về nhau.
Khi đạo sĩ cùng tiểu hồ ly đến nhà. Phác Xán Liệt rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy tiểu ly bị thương rất nghiêm trọng. Sinh vật bé nhỏ lúc nào cũng quấn lấy hắn như muốn hắn làm theo khẩn cầu của bản thân.
Bộ lông trắng mịn đã nhuốm đỏ từ khi nào, khiến người ta lo lắng nó bị thương rất nặng. Nhưng tiểu hồ ly rất quật cường, mặc cho những cử động chậm chạp của bản thân liên tục kéo tay áo hắn muốn dẫn đến nơi nào đó.
Tên đạo sĩ có hơi thất thần khi nghe tin sắp phải đối đầu với "Lệ quỷ" trước nay lão chưa bao giờ gặp trúng lại quỷ này, nhưng từng nghe tổ tiên nói lại đây không phải loại dễ dàng đối phó, thứ đó có thể nuốt lấy linh hồn kẻ nào chỉ cần là trong cơn đói khát, tử khí rất nặng khiến con người bị chèn ép đến chết, nhất là loại người bắt ma như lão càng khiến lệ quỷ căm ghét, chỉ cần pháp lực thấp hơn liền bị ăn gan nuốt mật ngay lập tức.
Vì phải chờ lão đạo sĩ tìm kiếm đủ mọi đạo cụ bắt ma, đừng nói tới gương chiếu yêu, bùa chú, đến ngay cả máu chó mực, nước tiểu hài đồng lão cũng phải tìm cho ra. Thứ gì cũng không thể thiếu, biết đâu được đây là trận chiến cuối cùng của lão thì sao? Đánh liều thôi, ai bảo nhận tiền người ta thì bây giờ phải tiên phong dẫn đầu thôi!
Lão vận một bộ đồ đạo sĩ màu xám đậm có vẽ hình bát quái trận đồ. Trên tay là kiếm gỗ mới vừa đặt làm gấp, cây kiếm còn to và dài hơn cả người lão, gỗ đào săn chắc hy vọng có thể dùng thứ này để đâm chết lệ quỷ.
Tất nhiên đối phó với lệ quỷ không quên một món vũ khí lợi hại "Sừng tê" Cái này là đi mượn của người lão cực ghét, chính là cái kẻ chuyên giành giật bát cơm chén cháo của lão. Phải trả cho tên hám tiền đó một món tiền rất lớn mới cho lão mượn sừng tê, còn yêu cầu phải hoàn trả trong vòng ba ngày nữa cơ chứ? Đúng là ép người quá đáng.
"Chúng ta đi được rồi!" Đạo sĩ già mặt đỏ như gấc đang còn sưng sỉa vì chuyện chiếc sừng tê. Tâm trạng cực kì không tốt. Phác Xán Liệt cũng có tốt hơn là bao, mặc kệ tiểu hồ ly quấn quanh người, hết gặm áo rồi cào cấu kêu gào rối rít nhấn ga xe chạy thẳng đến thành phố H, mục tiêu là khu chung cư XX đã được chỉ dẫn.
Không rõ trời tối từ lúc nào? Phác Xán Liệt có phần gấp gáp đánh xe thật nhanh, hắn không muốn chần chừ thêm phút nào nữa, Biện Bạch Hiền đang gặp nguy hiểm. Hắn thật sự muốn biết được tiền kiếp hắn là người như thế nào? Đã gây thù oán gì với Ngô Thế Huân mà đên kiếp này vẫn không giải tỏa được.
Nhấn ga hết cỡ, chẳng khác gì thời niên thiếu ham vui cùng chúng bạn đua xe, tay lái của hắn đã từ lâu trở thành cực phẩm, chuyện bão xe đương nhiên không là khó khăn gì. Có lẽ mệt mỏi vì thức trắng mấy hôm hay sao, đột nhiên hắn thấy hai hốc mắt cay xè, nói đúng hơn là đầu đau như búa bổ. Cố chấn tỉnh bản thân, chiếc BMW vẫn lao thẳng trên xa lộ với tốc độ nhanh chóng mặt.
Ông già ngồi sau đang chật vật nghiêng ngả thiếu điều nôn ói nữa thôi. Cái thân già cứ như miếng thịt trên chảo, đảo qua đảo lại mặt mũi tay chân muốn rụng rời. Âm thanh leng keng của đống đạo cụ bắt yêu va vào nhau tạo thành âm thanh ồn ào. Phác Xán Liệt tập trung toàn bộ tư tưởng về phía trước, đột nhiên có một vật thể lạ xuất hiện, rõ là con người, là một đứa trẻ . Vội vàng đạp phanh thắng gấp, ảo ảnh trước mắt lập tức biến tan.
Đạo sĩ vì cú thắng gấp, đầu va vào ghế trước, kêu "Ai" một cái. Chỉnh lại vạt áo bào nhăn dúm, bảo:
"Lần sau có nhìn thấy những thứ như thế thì cứ chạy thẳng về phía trước, đừng dừng lại đột ngột như thế chứ?" Cái thân già này sắp tàn mất rồi!
Người cầm lái vẫn chưa hoàn hồn, cậu nhóc ven đường lại xuất hiện, nhe hàm răng chẳng còn mấy chiếc nở nụ cười với hắn. Đèn pha chiếu vào khuôn mặt trắng như bột, rõ ràng là chân không chạm đất, cứ đứng như thế mà cười với hắn. Phác Xán Liệt cũng nhìn nó, hắn không cười ngược lại hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
Đạo sĩ nhìn theo hướng nhìn của hắn liền trầm trồ kinh ngạc: "Phác... Phác tổng? Anh thấy đứa bé đó sao?"
Phác Xán Liệt biết mình đã nhìn thấy quỷ, lúc đầu có hơi khó chấp nhận nhưng nhanh chóng lấy lại can đảm. "Ừm" một tiếng rồi nhấn ga đi tiếp.
Suốt đường đi hắn đã lướt qua bao nhiêu vật cản như thế, đông đảo thật đấy, già trẻ lớn bé có đủ cả. Có tên còn làm mặt quỷ dọa hắn nhưng hắn lại thấy thật nhạt nhẽo. Căn bản đã là quỷ, trông xấu như vậy mà còn pha trò dọa nạt cũng có tươi hơn được miếng nào đâu? Cần chi phải như thế!
Rẽ qua bao nhiêu lối quanh co khúc khuỷu cuối cùng nơi hắn cần đến đã xuất hiện trước tầm mắt. Lão đạo sĩ đưa cho hắn một cỗ tràng hạt đeo tay.
"Cái này làm bằng gỗ đào, đeo vào quỷ ma nào cũng không dám lại gần. Nhớ! đừng tháo ra nhé! Cái này rất đắt, khi dùng xong nhớ phải trả lại ta đấy!"
Đi được một lát lại dặn thêm: "Còn nữa, lát nữa nếu có bất kì chuyện gì xảy ra cũng đừng nhúng tay vào, mặc dù anh có thể nhìn thấy ma nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của chúng, phải biết lo cho cái mạng phú quý của mình."
Ngay từ ban đầu lão đã nhìn ra thanh niên này chính là khắc tinh của chúng quỷ, chẳng ngờ dương khí lại mạnh mẽ đến thế, trên đường có bao nhiêu quỷ thèm khát muốn đoạt mạng hắn. Rất tiếc đã có lão phía sau, đụng đến một sợi lông của hắn cũng không thể.
"Vào thôi" Phác Xán Liệt vuốt bộ lông ẩm ướt của tiểu hồ ly, con vật nhảy khỏi vòng tay hắn chạy thẳng lên phía trước. hắn vội vã đuổi theo.
"Tiểu ly... Tiểu ly... Mau dừng lại..." Dù có ra lệnh thế nào cũng không chịu nghe lời.
Dường như cảm giác khí tức chủ nhân càng lúc càng nhiều, con vật tăng thêm sức lực cố gắng lao về phía trước.
"Chít chít..." Hồ ly nhảy cẫng lên rối rít tông vào cánh cửa gỗ đóng chặt. Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Phác Xán Liệt phía sau đã kịp đuổi tới, ôm lấy con vật vào lòng:
"Đừng nháo nữa."
Đẩy cửa bước vào liền thấy một thân nam nhân mặc hắc y ngồi trên chiếc sofa đơn nhàn nhã nhìn hắn. Nam nhân dường như không chào đón hắn cho lắm, uể oải nói:
"Sao lại đến nhanh thế?" Không ngờ Lộc Hàm cuối cùng lại phản bội gã.
Tiền kiếp cũng vậy, bởi vì phản bội gã nên mới chịu kết cục thế này!
Phác Xán Liệt cảm nhận được con vật trong lòng đang run lên từng cơn, ánh mắt Ngô Thế Huân lướt qua nó mang theo nụ cười chết chóc, Phác Xán Liệt đanh mặt hỏi:
"Biện Bạch Hiền đâu?" Rõ chỉ là một nam nhân bình thường, không ngờ đằng sau bộ mặt băng lãnh ấy là một đại ma đầu gian ác.
Ngô Thế Huân nhàn hạ đổi tư thế ngồi, chân vác chéo, châm một điếu thuốc. Kì lạ là nguồn khói phả ra tù miệng gã lại đen ngòm như khí thải từ các nhà máy.
Mồ hôi thấm qua lớp áo vest dày, Phác Xán Liệt nhất nhất đề phòng con người này, không thấy đối phương trả lời liền hỏi tiếp, giọng trầm mặc: "Rốt cuộc cậu muốn gì mới thả Biện Bạch Hiền."
Ngô Thế Huân bật cười "Ha hả" kiểu như bị câu nói vừa rồi làm sặc khói thuốc.
"Không ngờ tình nghĩa nặng thật!" Là đang trầm trồ ngưỡng mộ.
Thì ra không chỉ có Biện Bạch Hiền si tình, tên này cũng như điên như dại tự lao mình vào chỗ chết mà cứu ái nhân. Chơi đùa với hai người này thật thỏa mãn, chỉ hận không thể biến thành người nộm để tùy ý sai bảo.
Ngươi hận họ đến thế sao? Không chỉ hận mà còn hận hơn thế nữa! Khao khát moi tim khoét phổi mà ăn cho hả lòng hả dạ mới thôi. Nhất là con người này, chính hắn đã biến gã trở nên quỷ không ra quỷ, yêu không ra yêu, khiến người gã yêu nhất phản bội gã, khiến cuộc đời gã thê thảm đến mức này. Đại ma vương ngày nào mà phải chịu chui rúc trong thân xác loài người thế ư?
Cửa phòng "Cạch" một tiếng. Là đạo sĩ bước vào, Trên tay đủ thứ đồ. Thân già ì ạch tay xách nách mang lại tặng thêm cho Ngô Thế Huân một trận cười thỏa thích.
"Ha ha" Đừng tưởng dùng những thứ này là có thể đối phó được ta. Đám loài người ngu ngốc!
"Biện Bạch Hiền đang ở đâu?" Lần này giọng Phác Xán Liệt mang lấy tám chín phần sát khí. Nếu không nói rõ, có lẽ hắn đã xông vào choảng nhau với tên cợt nhã này.
Tiểu Hồ Ly mặc dù biết bản thân không phải là đối thủ của Ngô thế Huân, nhưng sinh khí chủ nhân càng lúc càng yêu, nó không dám chậm trễ, muốn để Phác Xán Liệt mau chóng tìm thấy cậu.
Liều mạng xông về phía Ngô Thế Huân, bởi vì trên người gã là toàn bộ khí tức chủ nhân của nó. Phác Xán Liệt toan giữ lại nhưng không còn kịp.
"Chít... chít chít..." Tiểu hồ ly kêu lên một cách thảm thương, nằm vật dưới nền đất. Miệng phun ra một ngụm máu, cơ thể run rẩy đang thoi thóp.
Biện Bạch Hiền bị trói chặt, miệng cũng phun ra một ngụm máu lớn. Cơ thể run rẩy, đầu óc choáng váng vội vàng thức tỉnh. Mau tỉnh táo lại đi! Có ai đó đang gọi tên cậu. Thanh âm ríu rít bên tai "Chít chít..."
"Tiểu ly?" Mắt cậu mở to, từ nơi sâu nhất trong đáy lòng khẽ nhói đau, một phần thân thể bị cắt bỏ. Đau đớn nghiến cặt răng chờ cơn đau đi qua. Hàng vạn con côn trùng đang moi rúc, chạy dọc thân thể cậu.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng rút một chiếc khăn vải trong túi áo lau đi vết máu vương trên tay. Thật nhẹ nhàng xử lý con vật nhỏ này, hoàn toàn không khí sức chút nào!
Còn muốn chơi đùa thêm chút nữa nhưng...
"Tách... tách..." Chất dịch đỏ đục từ trên trần nhà từ từ nhỏ xuống. Từng chút từng chút một. Cứ thế nhỏ xuống "Tách tách...."
Biện Bạch Hiền ra sức cắn đứt sợi dây thừng treo cơ thể lơ lửng trên không. Răng như muốn nát vụn, nhưng cậu đã rất cố gắng. Bởi vì nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc.
"Bệ hạ..."
Biện Bạch Hiền thều thào gọi. Thanh âm cực nhỏ, căn bản người kia hoàn toàn không nghe thấy, chỉ là đang cố gắng thức tỉnh bản thân mà thôi "Bệ hạ..."
Phác Xán Liệt nhìn lên trần nhà, tim như rớt khỏi lồng ngực. Biện Bạch Hiền đang rơi xuống, cậu ấy đang rơi xuống. Bất chấp mọi chuyện tiếp theo xảy đến như thế nào, Phác Xán Liệt liều mình xông đến ôm lấy cơ thể đang rơi kia.
Ngô Thế Huân đâu dễ dàng để Phác Xán Liệt bắt được Biện Bạch Hiền, phi thân bay đến đoạt lấy thân ảnh đang rơi xuống. Trong những giây cuối cùng, Biện Bạch Hiền sắp rơi hẳn vào tay Ngô Thế Huân thì đột nhiên một chậu máu chó mực ập đến, tạt thẳng vào mặt gã. Tất nhiên chút ít ấy không nhằm nhò gì rổi! Nhưng đủ để đẩy lùi Ngô Thế Huân về phía sau, một thân đen tuyền gần như nhuộm đỏ.
Phác Xán Liệt thuận lợi ôm được Biện Bạch Hiền vào lòng, cả hai ngã vật xuống nền nhà. Biện Bạch Hiền nằm trên người hắn, trọng lượng nhẹ đến mức khiến hắn giật mình. "Sao lại ốm yếu thế này!"
Mặc kệ đầu va phải thành ghế, Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền vào lòng, để cậu dựa vào lòng hắn. Ngươi trong lòng khẽ run rẩy
Chiếc áo vest thanh lịch che phủ lấy cậu, tựa vào lòng ngực người thương mắt nhắm nghiền. Không gian xung quanh tuy ít ỏi nhưng ngập tràn mùi vị của Phác Xán Liệt, cậu đã quá đau đớn, phó mặc tất cả cho hắn mà đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Nam nhân chống tay đứng dậy, chút trò vặt vẵn này không là gì với gã. Giây tiếp theo Ngô Thế Huân bước đến gần Phác Xán Liệt, móng tay dài nhọn thoắt cái đã xuất hiện. Người vừa tạt máu chó mực vào mặt gã đương nhiên là lão đạo sĩ, thấy Ngô Thế Huân tiếp tục phản kháng liền hét lên:
"Tên quỷ đáng chết này! Còn không mau cút đi. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sợ hãi." Nói rồi lập tức lấy một cái chậu khác tạt đến phía Ngô Thế Huân. Lần này cho gạ nếm thủ mùi nước giải của tiểu hài đồng xem cảm giác thế nào.
Thấy Ngô Thế Huân vội lùi ra sau, dù đã cố né tránh nhưng cũng bị dính không ít nước giải vào người. Lão thầm mở cờ trong bụng, không ngờ lệ quỷ cũng thật dễ đối phó. Thế mà tổ tiên gia gia lại bảo là loài khó đối phó nhất trong các loài. Đúng là già rồi lẩm cẩm.
Đạo sĩ bật cười ha hả, ra sức chế nhạo Ngô Thế Huân: "Thế nào? Mùi vị nước tiểu trẻ con là như thế nào? Không tồi phải không? Kha kha...."
Lần này lão đã chọc trúng tổ ong vò vẽ thật rồi! Ngô Thế Huân thật sự đã nổi điên trừng trị ông già này trước đã rồi tính tiếp mối thù với Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cúi thấp nhặt lấy xác tiểu hồ ly, lòng không khỏi đau xót, con vật tình nghĩa thế này lại bị Ngô Thế Huân nhẫn tâm tàn sát. Nhẹ nhàng đặt nó vào trong lòng Biện Bạch Hiền, cậu chính là chủ nhân của nó. Lá rụng về cội, Tiểu hồ ly dù cuối cùng thế nào cũng được gần gũi với chủ nhân của nó.
Biện Bạch Hiền thấy tim mình bị thắt chặt, bên má mềm mại, cậu mở mắt ra lạp tức gai người. Tiểu ly nằm bất động bên cạnh, cơ thể còn vương chút hơi ấm nhưng nhanh chóng tiêu tan. Nếu gặp lại cậu chắc chắn tiểu ly sẽ mãi rối rít quấn quanh lấy cậu, nhưng nó lúc này hoàn toàn chẳng phản ứng gì? Nằm trơ trơ bất động mãi thôi! Vuốt ve bộ lông mượt, bàn tay run rẩy.
"Tiểu ly!" Biện Bạch Hiền ôm nó vào lòng. Phác Xán Liệt vuốt mái tóc rối của cậu.
"Nó chết rồi." Hắn muốn cậu đừng quá đau thương.
Biện Bạch Hiền quả nhiên không khiến hắn thất vọng, cậu không khóc. Căn bản nước mắt cậu không còn nữa rồi. Cậu không muốn để hắn bế mãi như thế! Cậu muốn đứng, đứng thật vững. Còn muốn tự tay kết liễu Ngô Thế Huân nữa kia.
Mặc dù là đứng nhưng hơn nửa trọng lượng đều tựa vào Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân từ từ biến đổi, thật rất giống kiểu người bị đột biến gen trong phim khoa học viễn tưởng hắn từng xem. Cả cơ thể vặn vẹo rồi biến thành một hình thể khác, trông to lớn và gớm giếc hơn trạng thái ban đầu.
Cơ thể mới dần hoàn thiện, là một hắc y nhân, nhìn thoặt có nét quen quen. Phác Xán Liệt hình như từng gặp ở đâu rồi thì phải? Cố nhớ mãi nhưng không thể nhớ ra.
Ngô Thế Huân bị máu chó mực và nước giải hài đồng đánh tan lớp vỏ ngụy trang hoàn mỹ. Vỏ bọc không còn, cơ thể thực sự của gã đành phải lộ diện. Nếu không phải đã từng nhìn thấy rồi, e rằng Phác Xán Liệt lại lần nữa rùng mình. Cúi thấp nhìn thấy đôi đồng tử Biện Bạch Hiền vẫn rũ thấp như lúc đầu, hoàn toàn chẳng hề ngạc nhiên. Chắc chắn đã từng gặp rất nhiều lần tương tự thế này.
"Đó là hình dạng kiếp trước của gã, Man vương cuối cùng cũng lộ diện thật sự.
Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân có chút tổn thương, nếu có thể hắn chỉ xin được gặp Biện Bạch Hiền sớm hơn, hắn muốn cùng cậu trải qua mọi biến cố của thời gian, mọi thăng trầm của cuộc đời. Nhưng chỉ hận rằng bản thân thật vô dụng, dù kiếp trước hay hiện tại cũng không thể bảo vệ được cho người mình yêu, để cậu chịu nhiều thương tổn đến thế! Hắn càng chán ghét bản thân mình hơn, ngay cả kiếp trước hắn là người như thế nào hắn cũng chẳng nhớ ra được. Thật sự rất vô dụng!
Vòng tay ôm lấy hông Biện Bạch Hiền giúp cậu trụ vững hơn: "Em vẫn ổn chứ? Đừng cưỡng ép bản thân, để anh cõng em."
Biện Bạch Hiền một tay ôm tiểu ly, một tay thầm siết chặt dưới lần áo. "Ta không sao?"
Tại sao cố tỏ ra kiên cường như vậy làm gì chứ? Có biết rằng hắn xót xa lắm không hả? Bàn tay Phác Xán Liệt lần mò tìm kiếm, cuối cùng tìm được lập tức bao phủ lấy bàn tay đang nắm chặt kia, truyền cho cậu hơi ấm.
"Cẩn thận!" Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Thế Huân tiến đến gần lão đạo sĩ thì la lớn nhắc nhở.
Lão đạo sĩ hoàn toàn không hề hãi hùng, do dự không biết nên dùng kiếm gỗ trước hay dùng bùa chú để đối phó trước đây? Đang phân vân thì kẻ kia đã tiến tới rát rạt, chỉ một hành động nhẹ nhàng đánh bật lão văng về phía sau. Cơ thể va vào vách tường, xương cốt đau nhức. Thân thể người già không thể chịu nhiều tác động mạnh gây tổn thương đến gân cốt. Kiếm gỗ văng trên mặt đất, lão cố bò dậy nhặt lấy rồi lao tới đánh nhau với Ngô Thế Huân.
Chỉ chém nhẹ lên vai gã một cái mà kiếm gỗ đào đã có dấu hiệu muốn gãy, lão chém mạnh phát thứ hai vào cỗ gã. Tiếng "Cạch" vang lên. Không phải cổ gãy mà chính là cây kiếm trừ yêu gãy làm đôi.
Trong lòng thầm tiếc rẻ vật mới mua đã hư hại nặng nề. Trước khi đợi Ngô Thế Huân phản công, lão đã chạy nhanh đến chỗ khác. Trên tay là cây thanh đao dài có hai cái móc ở lưỡi đao. Mỗi một động tác nhỏ liền phát ra tiếng kêu "leng keng" Đây là đồ cổ tổ tiên bao đời truyền lại. Lão cầm cây đao rỉ sét múa quyền trước mắt Ngô Thế Huân.
Đến khi chân tay mỏi nhừ nhưng chưa tấn công thì đã nghe thấy giọng Ngô Thế Huân vang lên: "Diễn tuồng đủ chưa?" đến khi nghe được câu tiếp theo thì cơ thể đã bị ghim chặt trên tường. "Đi chết đi!"
Phía sau bị vật nhọn đâm trúng, Phác Xán Liệt lượm lấy cây kiếm gỗ đào bé tí trong đống đạo cụ của lão đâm vào lưng Ngô Thế Huân. Tất nhiên đây chỉ là cây kiếm bình thường nhưng đã nhúng máu Biện Bạch Hiền thì lập tức trở thành công cụ tiêu diệt Ngô Thế Huân.
Cơ thể ghim trên tường từ từ tuột xuống, trên cổ lão là vết hằn tím đỏ. Lão đạo sĩ ho khù khụ ôm lấy bụng ho lên ho xuống. "Nghẹt thở chết mất. Lệ quỷ đúng thật rất khó đối phó. Tổ tiên gia gia, con sai rồi! con đã trách nhầm các người rồi!"
Ngô Thế Huân quay lại liền ăn một chưởng vào bụng. Toàn thân Phác Xán Liệt có dính máu Biện Bạch Hiền thành ra lợi hại hơn rất nhiều. Cây kiếm đặt nơi yết hầu Ngô Thế Huân khẽ giao động, Phác Xán Liệt nghiêm nghị nhìn gã.
"Ngô Thế Huân, rốt cuộc cậu muốn gì mới để chúng tôi yên?"
Ngô Thế Huân mắt long tơ máu, khuôn mặt sát nhân trỗi dậy: "Ta cần mạng của ngươi, ngươi cho ta đi! Lập tức ta để cho cậu ta toàn mạng rời khỏi chỗ này!"
Thứ duy nhất gã cần là mạng của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cau mày: "Hoang đường!"
"Đừng tỏ ra anh dũng như trước kia, ngươi hoàn toàn không nhớ ra điều gì cả? Căn bản ngươi hoàn toàn không biết ta và cậu ta là ai?" Ngô Thế Huân bật cười liền ăn thêm một cước của Phác Xán Liệt.
"Hỗn xược, Man vương to gan. Đối diện với Long nhan Bệ hạ không mau cúi đầu hành đại lễ!" Biện Bạch Hiền chỉ hận có thể giết chết gã ngay lập tức. Cơ thể yếu ớt vì câu nói lớn vừa rồi càng thêm yếu ớt, đầu óc xa sầm ngã xuống.
Lão đạo sĩ toan thấy Biện Bạch Hiền ngã xuống đất vội chạy đến đỡ lấy. Cậu vịn vào tay lão đứng thẳng dậy, ánh mắt xem thường nhìn lão.
"Ngươi là đạo sĩ kiểu gì vậy? Có một đại ma đầu đối phó cũng không xong."
Lão đạo sĩ thầm rủa trong lòng, có ngon thì tự đi mà đối phó. Tên nhóc như ngươi mà cũng dám lớn tiếng với ta sao?
Dù sao đây cũng là người của Phác Xán Liệt, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Lão không thèm tính toán với cậu.
"Ngươi có sừng tê không? Lệ quỷ sợ nhất thứ này!" Biện Bạch Hiền hỏi.
"Đương nhiên là có rồi, thứ gì mà ta chẳng có." Lão vỗ ngực tự hào.
Tự đắc. Biện Bạch Hiền cảm thấy lão già này không hề thuận mắt chút nào.
"Sử dụng sừng tê, hòa thêm một chút máu của ta đâm thẳng vào tim gã. Đánh tan hồn phách, viễn viễn không thể luân hồi chuyển kiếp."
Lão đạo sĩ chạy ngay đi lấy sừng tê lão mang theo, Biện Bạch Hiền cắn đầu ngón tay trỏ, biết lên chiếc sừng chữ "Trừ" máu đỏ lập tức phát ra nguồn ánh sáng chói mắt rồi nhanh chóng biến mất.
Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt không biết từ lúc nào đã đánh nhau kịch liệt. Phác Xán Liệt bị gã cào rách áo, máu từ cánh tay rươm rướm thấm đỏ. Ngô Thế Huân bị chém một mảng lớn phần bụng, chỉ có vết thương lõm sâu vào trong hoàn toàn không hề có chút máu.
Ngô Thế Huân có phần yếu thế hơn, bởi vì máu của pháp sư có thể khiến công lực củ gã suy giảm. Nhanh chóng bị Phác Xán liệt áp đảo, hai chân bị thương khụy xuống, lưỡi kiếm chỉ cách một tức là đâm thẳng vào tim.
Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, là tiếng của lão đạo sĩ.
Lão giơ hai tay lên xin hàng, sợ rằng người sau lưng Biện Bạch Hiền sẽ gây nguy hiểm cho cậu.
"Ai nha, này chàng trai trẻ, có gì bình tĩnh ngồi xuống cùng nói chuyện. Cái... cái đó có thể chết người đó nha!" Lão già vội kì kèo.
Biện Bạch Hiền đứng lặng tại chỗ. Trên tay vẫn ôm chặt lấy tiểu hồ ly. Điềm tĩnh nhìn con dao găm nhỏ màu bạc trên cổ mình.
"Buông tha cho gã, ta sẽ tha cho cậu ta." Lộc Hàm mắt không rời khỏi nam nhân đang quỳ sạp dưới nền đất.
"Còn nữa, mau đưa sừng tê cho ta. Tha cho gã một con đường sống." Biện Bạch Hiền biết chắc mối quan hệ giữa hai người này có điều trăn trở.
"Sừng t? Cái này ta bán cho cậu cũng được, chỉ cần trả lại tiền cho ta là được thôi" Lão đạo sĩ tính toán trị giá của chiếc sừng tê khoảng bao nhiêu nhân dân tệ.
Lộc Hàm mạnh tay khống chế con tin: "Nhiều lời"
Cậu đột nhiên nhớ đến người tình cũ của Man vương, cái tên ngốc si vì gã mà tính mạng cũng không màng.
"Lộc Hàm... Lộc công tử?" Biện Bạch Hiền khá bất ngờ, thì ra lại là cố nhân.
Lộc Hàm không hề phủ nhận: "Nhận ra ta rồi sao?"
"Ừ" Từ sớm đã nhận ra.
"Đáng tiếc có một người mãi cũng chẳng nhận ra ngươi!" Lộc Hàm thở dài thay cho Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền chỉ cười khổ: "Nhất định sẽ có lúc người nhận ra ta là ai." Rõ ràng là như vậy nhưng không thể trách được, ta đâu có định đoạt được cơ chứ?
Lộc Hàm thoáng rùng mình khi nhìn thấy thắt lung Biện Bạch Hiền có buộc một miếng thạch ngọc màu đỏ. Lộc Hàm ảo não nhìn Ngô Thế Huân, cười khổ:
"Dù không nhận ra ngươi nhưng chí ít hắn vẫn luôn thương ngươi. Còn ta đây thì chẳng có phúc phận này."
Ngô Thế Huân, thật không ngờ lại đi đến mức đường này, Lộc hàm thực không muốn nhìn thấy gã tiếp tục sai lầm nữa. Oán hận gì cứ để mình anh gánh lấy là đủ. Ai bảo anh thật tâm với gã cơ chứ!
Nhẹ rút sợi dây buộc bên hông Biện Bạch Hiền, an toàn tháo mảnh ngọc bội nhưng không bị cậu phát hiện. Lộc Hàm nắm chặt trong tay. Đoạn tình này, đến đây là chấm dứt.
"Mau đưa sừng tê cho ta."
Lộc Hàm kề sát dao vào cổ Biện Bạch Hiền. Cậu không hề động đậy. Không phải vì cậu sợ, mà cậu đang toan tính con người này lại muốn làm gì tiếp theo. Rõ ràng có điều gì đó bất thường đang diễn ra, nhưng cậu chưa nhận ra là bất ổn chỗ nào.
Phác Xán Liệt trông thấy ngần cổ đang rỉ máu của Biện Bạch Hiền hắn không khỏi dao động. Cậu đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi.
Thanh kiếm kề sát cổ Ngô Thế Huân cứng nhắc rớt xuống, Phác Xán Liệt xoay mặt đối diện với Lộc Hàm: "Như thế này đã được chưa? Buông cậu ấy ra đi? Đừng tổn thương Bạch Hiền nữa!" Lời nói ân cần mà da diết, chỉ cần Biện Bạch Hiền không sao muốn hắn làm gì cũng được!
Không gian đột ngột lắng đọng cách bất ngờ, mọi thứ im bặt. Duy chỉ có trái tim thổn thức đập phập phồng trong lồng ngực. Hắn nhìn cậu, ánh mắt chứa chan bị bình lặng như muốn an ủi vỗ nhẹ người ấy rằng "Dù anh không biết Phác Xán Liệt em từng nói là người như thế nào? Nhưng có thể chắc chắn một điều Phác Xán Liệt ở hiện tại sẽ không bao giờ để em hi sinh nữa. Lần này hãy để anh bên cạnh, để anh hi sinh vì em."
Cậu trai ấy mở mắt to nhìn hắn, đôi mắt ngập nước như khẩn khoản: "Phác..." Hơi thở như mắc nghẹn nơi cổ họng, dù cố gào thét thế nào cũng không kêu lên được thành tiếng. Hắn mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt pha nét bi thương thảm thiết.
Con dao trên cổ Biện Bạch Hiền như nới hỏng rồi nhanh chóng rơi xuống đất. Thanh âm phát ra chói tai. Mọi thứ im ắng lạ thường.
"Tách... tách..."
Có những thứ tưởng chừng có thể dừng lại được, thực chất đã tính toán sai lệch hết cả rồi! Lộc Hàm hít một hơi thật sâu nhìn Biện Bạch Hiền chầm chậm tiến đến chỗ Phác Xán Liệt. Đôi mắt anh dấy lên sự mệt mỏi buông xuôi. Ngô Thế Huân dường như không như thế, gã cười lớn trừng mắt nhìn người đàn ông phía trước ngã xuống nền đất.
Ngô Thế Huân nhanh như cắt áp sát Phác Xán Liệt từ phía sau, bàn tay sắc nhọn đâm thẳng vào tim hắn, bóp nát. Hàm răng nghiến chặt hòa theo những tiết tấu của sự thù hận ôm ấp bao vạn năm nay. Cuối cùng cũng được bộc phát, hận moi tim khoét phổi kẻ này mà ăn sạch, nuốt sạch, tắm máu kẻ này thỏa lòng mát dạ mới thôi.
Trống rỗng.
Phác Xán Liệt cảm nhận cơ thể đang dần mất hết cảm giác, nụ cười chói tai vẫn đang tiếp diễn xoáy sâu vào tâm trí. Mọi thứ thân thuộc trong quá khứ đột nhiên hiện đến một cách rõ rệt, chẳng khác nào con nước vỡ bờ ồ oạt mạnh mẽ chảy xiết. Hắn nhớ hết rồi! Nhớ hết tất cả mọi thứ về Biện Bạch Hiền, về hoàng cung hai người chung sống ngày trước, nhớ cảnh dân chúng ấm no hạnh phúc, nhớ cảnh ly biệt ngày thân chinh, nhớ khuôn mặt tàn độc của Man vương khi lâm trận, nhớ cái chết cùng Man vương trên chiến trường.
Biện Bạch Hiền ôm bảo vật là tiểu hồ ly sớm lạnh ngắt trên tay cố lết từng bước chậm đến bên người đàn ông nằm bất động trên nền đất. Mỗi bước chân nhích đến lại chút đi mười phần công lực, khoảng cách còn rất xa mà công lực đã bị trút cạn. Cậu không còn sức lực khụy xuống đất, cơ thể đổ sạp. Ra sức trườn về phía hắn, Phác Xán Liệt đưa tay về phía cậu, cậu ra sức nắm lấy. Chỉ cần nhanh một chút nữa thôi là có thể gần gũi với người bản thân xem là duy nhất, xem là sinh mệnh cuộc đời mình.
Kết thúc.
Phía chân trời xuất hiện một ánh sáng, hắn thấy mình quỳ phục dưới mặt sàn khảm đá thạch anh xuyên thấu, xung quanh mây trắng quấn quýt, ngước mắt lên trông thấy Thiên đế ngự trị cao cao uy nghiêm nhìn hắn, nhớ gương mặt mục tú của chàng trai hắn vô tình cứu giúp nơi rừng sâu núi thẳm, nhớ nụ cười khả ái cảm tạ ơn cứu mạng... Nhớ tất cả rồi! Thân phận? Nhiệm vụ? Tình nhân? Hận thù? Nhớ tất cả rồi!
Ngô Thế Huân nào có để hắn được chết yên ổn đến vậy? Phải dằn xé, hành hạ trái tim hắn mới thỏa. Phía sau lưng Biện Bạch Hiền ập đến nguồn sát khí nặng nề. Ngô Thế Huân siết chặt chiếc cổ gầy nhỏ, tiết hầu phập phồng lên xuống, hơi thở yếu ớt, cậu thều thào:
"Ngươi vĩnh viễn không bao giờ bằng được Phác Xán Liệt! Thân phận của hắn ngươi ắt rõ hơn ta, sức mạnh hắn ngươi ngàn lần cũng đừng mong có được. Một ma đầu sẽ chỉ mãi là một tiểu yêu tầm thường, tầm thường hơn cả tầm thường, ngu ngốc không chịu yên phận. Ngông cuồng!" Câu chữ cuối cùng như phỉ nhổ vào mặt gã. Ngô Thế Huân hận không thể một phát bóp nghiền Biện Bạch Hiền thành cám mịn.
"Ngông cuồng!" Hận khí trào dâng, Ngô Thế Huân càng thêm xiết chặt cổ cậu.
Biện Bạch Hiền cau mày, sức lực không còn, con vật trên tay vô thức rớt xuống. Cơ thể lơ lửng nghiến chặt răng, gân xanh lộ rõ ra hai bên thái dương.
Phác Xán Liệt lê lết lại gần, nắm chặt lấy hai chân Ngô Thế Huân giằng co, hắn cắn mạnh vào chân kia.
"Buông ra..." Phác Xán Liệt đau đớn ra lệnh.
Ngô Thế Huân cười nhẹ, khuôn mặt trơ ra như đá. Càng không buông cổ Biện Bạch Hiền, cứ thế chơi đùa với hai kẻ này. Chân rút lên rồi đạp thật mạnh vào bụng người đang cố níu chân mình. Phác Xán Liệt run rẩy buông tay, miệng phun ra một ngụm máu.
"Phụt"
Biện Bạch Hiền như nhớ ra điều gì đó, lập tức đưa tay lên miệng cắn. Mười đầu ngón tay chảy máu ròng ròng. Cậu lẩm nhẩm đọc mấy câu, các dòng máu đỏ trên tay đột ngột kết thành vô số chấm đỏ tròn xoay tròn trước mắt Ngô Thế Huân. Gã vội vàng buông tay, cậu ngã rụp xuống đè lên người Phác Xán Liệt.
Hai cơ thể hòa quyện, cảm giác thật ấm áp. Chỉ tiếc không có nụ cười ngọt ngào hay những cái ôm thật chặt, giờ đây chỉ còn là nước mắt cùng mùi máu tanh nồng xộc vào cánh mũi, ướt át đau đớn kiệt quệ.
Biện Bạch Hiền sợ lần nữa bị chia cắt, vội vã ôm chặt lấy hắn. Nhưng sức lực không còn, thành ra đành phó mặc tất cả, dù sồng hay chết chỉ cần mãi có thể bên cạnh hắn, cứ như lúc này, thế là đủ.
Chỉ là em muốn.... Ôm chặt anh lúc này.. Giữ chặt anh lúc này... Không buông tay...
Viên ngọc đỏ trong không khí bay về phía Ngô Thế Huân, gã thối lui hai bước, dùng nội lực đánh tan nó. Thứ cuối cùng Biện Bạch Hiền có thể tạo ra chỉ là mỗi cái này. Pháp sư hết thời! Đành chịu thôi, bởi vì cậu bị đánh úp mà, nếu không bắt được nhược điểm của cậu thì đừng nói tới tiêu diệt, bắt nạt cậu cũng đừng hòng. Đáng tiếc một điều, chỉ phòng hờ mỗi gã, mọi thứ khác lại chẳng có lấy một chút phòng bị. Ngay cả một Lộc Hàm đơn thuần như thế cũng không đối phó được.
Thật vô dụng!
Phác Xán Liệt không thể trơ mắt nhìn Ngô Thế Huân tiếp tục lộng quyền. Nhưng hiện tại hắn có thể làm gì? Hắn bây giờ cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Ngay cả sức mạnh triệu hồi một cơn gió một ngọn lửa cũng không có thì có thể làm được gì? Nhưng nếu không làm gì, chỉ có một con đường dành cho hắn và Bạch Hiền. Đó chính là chết!
Hắn ôm lấy Biện Bạch Hiền, chỉ sợ cậu lạnh. Dựa vào lồng ngực hắn, dù có chết cậu cũng thấy yên bình.
Cơ thể cậu lạnh dần, lạnh dần rồi nhạt loãng. Đột nhiên cảm giác rất buồn ngủ. Chu công đến tìm cậu mất rồi! Muốn ngắm nhìn hắn thêm chút nữa nhưng lý trí không thể gượng nổi. Cứ thế mà thiếp đi, trước mắt là màn đêm đen nghịt.
Phác Xán Liệt chầm chậm buông lỏng, đặt nhẹ cậu xuống nền đất, cởi tấm áo vest đắp lên cơ thể không còn chút ấm áp kia, cố gắng ép buộc bản thân tin tưởng cậu chỉ là đang ngủ, rất nhanh chóng tỉnh lại.
"Ngoan, đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện sẽ lại cùng em." Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ và bảo cậu đợi, thật ra chỉ đang tự nói với chính mình.
"Tôi đã nhớ tất cả ! nhớ được em rồi! Lần này sẽ không để quên em nữa, cũng sẽ không bắt em đi tìm tôi...
Hắn quay mặt đi, hình ảnh vị thiên tướng xuất hiện. Ngô Thế Huân không dám tin vào mắt mình, con người này vĩnh viễn luôn cao trọng hơn gã, Bạch Hiền nói đúng, gã không bao giờ bằng được hắn, một chút cũng không.
Trường đao kề cổ, gã không hề sợ hãi ngược lại còn cợt nhả: "Giết đi, giết chết ta đi! Biện Bạch Hiền của ngươi vĩnh viễn yên tiêu vân tán."
"Câm mồm! Sinh mạng Tiểu Bạch không đến phiên ngươi định đoạt" Phác Xán Liệt muốn một đao chém chết kẻ này.
Lộc Hàm vội vàng chạy đến gần che chắn trước mặt Ngô Thế Huân.
"Xin ngài đừng giết gã... Làm ơn tha thứ cho gã"
"Mạng chó của gã ta không cần, thứ ta cần là Tiểu Bạch kia kìa!" Vừa nói hắn vừa liếc nhìn cỗ thi thể phía xa, gượng ép bản thân không tin nhưng không thể. "Điều ta cần duy nhất là cậu ấy!"
Sóng mũi cay xè, tiếng cười "ha hả" của Ngô Thế Huân càng khiến hắn thêm tồi tệ hơn.
"Giết chết ta đ, xin ngươi đấy! ha ha" Ngươi giết ta cũng chính là khiến Biện Bạch Hiền yên tiêu vân tán, vĩnh viễn không được luân hồi, linh hồn quanh quẩn không chốn dung thân.
"Cầu ngài đừng giết gã" Lộc Hàm dập đầu với hắn.
Ngô Thế Huân chán ghét liếc anh một cái, đừng tỏ vẻ đạo đức ấy làm gì? Phản bội gã thì thôi, đã thế đừng tỏ ra cao cả cầu xin vì gã. Ân huệ này Ngô Thế Huân ta gánh không nổi.
"Chính ta bức Biện Bạch Hiền chết đấy, cũng chính ta dùng máu phần cầu ép y uống, ngươi thừa biết yêu quỷ sợ thứ gì rồi mà! Ha ha"
Phác Xán Liệt không để gã nói thêm, hận có thể một nhát đâm hẳng vào tim khiến Ngô Thế Huân trả giá cho tội lỗi gã gây ra.
Ngô Thế Huân cầm lấy trường đao xám bạc cắm thẳng vào ngực trái: "Đâm đi! Ngươi không dám?"
Lộc Hàm giằng co bị gã hất ra xa: "Ngươi là kẻ phản bội!"
"Phác Xán Liệt ta hận ngươi! Không giết chết được ngươi thì sẽ đầy đọa người ngươi yêu thương nhất! Chính ta dẫn dụ y đến đây đấy, cũng chính ta sai người đâm chết Biện Bạch Hiền đấy. Ngươi vốn dĩ không làm gì được ta." Chỉ cần ngươi giết ta, vĩnh viễn Biện Bạch Hiền sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Thử xem.
Cuối cùng cũng phát điên, Phác Xán Liệt dùng hết nội lực đâm thẳng vào tim kẻ đã đày đọa Biện Bạch Hiền đến chết.
Máu không chảy, Ngô Thế Huân nghe tiếng kim loại chạm vào xương ngực, gã cười lớn: "Ngươi sẽ hối hận... Ha ha"
"Hự" Lộc Hàm gần đó ngã nhào xuống đất, hai tay ôm lấy ngực trái đau đớn vật vã. Máu như nước vỡ bờ ào ạt phun ra ngoài. Anh xiết chặt lấy, răng cắn chặt vào nhau để không phát ra tiếng rên.
Lộc Hàm cật lực lấy mảnh ngọc trong túi đưa phô trước mắt Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt.
"Phác Xán Liệt, hi vọng ngài có thể cho Man vương con đường sống!"
Chỉ cần nhìn thấy mảnh ngọc chuyển đổi tai họa nỳ là biết ý Lộc Hàm nói là gì? Ngô Thế Huân muốn dùng quân cờ cuối cùng, chỉ cần hắn giết chết gã cũng chính là đánh tan hồn phách của Biện Bạch Hiền. Lộc Hàm chuyển tai họa từ Biện Bạch Hiền sang cho mình. Cứu cậu một mạng muốn hắn tha cho Ngô Thế Huân một mạng.
Ngô Thế Huân biến sắc, nét mặt sa sầm, gạt Phác Xán Liệt ra vội vàng chạy đến bên Lộc Hàm. Ôm lấy anh, hai tay cố bịt chặt khí trắng đang cố thoát ra khỏi tim.
Lộc Hàm cự tuyệt gã, anh thều thào: "Tôi không hề phản bội" Anh muốn trước khi nhắm mắt có thể nói rõ với gã.
"Đừng nói gì cả!" Ngô Thế Huân ra lệnh, hốc mắt khô khốc cuối cùng cũng chảy ra những giọt lệ nóng.
"Có phải tôi sắp chết rồi phải không?" Lộc Hàm cắn chặt răng "Mệt lắm, tôi sẽ buông xuôi..." Anh đã quá vất vả với mối tình này, ôm ấp mấy cũng nguội tàn. Sai lầm một bước, lạc lối cả đời.
"Giá như tôi không nên yêu anh nhiều đến vậy!" Lộc Hàm tự tiếc thương cho chính mình.
Giá như không mang chấp niệm thì Lộc Hàm sẽ không thương tổn thế này.
"Man vương... ta hối hận rồi!" Lộc Hàm thôi không níu giữ cánh tay gã nữa, anh đã buông xuôi thật rồi!
"Không! Đừng nói gì hết!" Tuyệt đối không được chết, Ngô Thế Huân ôm chặt lấy anh, ra sức xiết chặt.
"Vô ích thôi! Muộn mất rồi!" Đã buông xuôi rồi, không thể quay ại được nữa...
Hất cánh tay gã đang bịt chặt miệng vết thương: "Thứ tôi hận nhất là chưa thể nhìn thấy vẻ hối hận của anh!"
Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm, cơ thể người trong lòng nhẹ bâng, dần tan vào không khí, chỉ tồn đọng một thứ gọi là "Tiếc nuối"
Phác Xán Liệt thành toàn cho người đã khuất, hắn không lấy mạng Ngô Thế Huân, con người này đang cố tìm chút gì sót lại của cố nhân, đáng tiếc gã đã đánh mất tất cả, bởi vì không biết trân trọng.
Ôm bi thương đi hết kiếp nhân sinh. Kết thúc một câu chuyện buồn.
Còn hắn thì sao? Biện Bạch Hiền cũng không còn nữa, mặc dù không yên tiêu vân tán nhưng cậu đã rời xa hắn thật rồi!
Hắn lại trở thành Phác Xán Liệt của ngài trước, Biện Bạch Hiền rời xa hắn thật rồi! Hắn cũng như Man vương, mang trong mình sự hoài niệm, thứ duy nhất hắn có được chính là kí ức.
Nơi Biện Bạch Hiền đang ngủ cách hắn cả nửa vòng trái đất, cuối mỗi tháng hắn đều đặn ghé thăm cậu. Tiểu Bạch chắc sẽ không cô đơn, bên cạnh cậu còn có Tiểu Ly, con vật rất dễ thương và cũng thật trung thành.
***
PHIÊN NGOẠI
Ngày trước có người ôm gối ngồi trên sofa xem phim truyền hình mà khóc sướt mướt, bảo rằng nữ chính trong câu chuyện chết rất đáng tiếc, nam chính sau cùng mới nhận ra sai lầm nhưng không còn kịp nữa rồi! Bộ phim ấy quay tận bên Canada, Biện Bạch Hiền ao ước một lần được đến đây, muốn đặt chân lên nơi này!
Hắn hứa khi sắp xếp công việc ổn thỏa sẽ cùng cậu đến, muốn dành cho người mình yêu một sự bất ngờ...
Nhưng chỉ tiếc, cậu đã ra đi trước khi hắn kịp giữ lời hứa...
Người đàn ông mặc sơ mi đen lịch lãm, mái tóc màu cà phê sáng lên trong gió. Trên tay là một bó hoa hồng trắng, 25 bông trắng xếp thành hình trái tim đầy đặn, người đàn ông tháo kính, quỳ xuống bên ngôi mộ xanh um màu cỏ non.
"Tiểu Bạch, hôm nay là sinh nhật thứ 25 của em!" Người đàn ông như chìm vào suy tư, lá phong đỏ theo gió thổi cuốn theo tâm tình người đàn ông đến miền cực lạc. Đáp trả lại là ngọn lửa cuồng nhiệt cùng nụ cười ấm áp như tia nắng mặt trời.
Anh đợi em đã hơn 5 năm rồi! Thật sự rất nhớ. Nhiều lúc buông xuôi chỉ muốn đi cùng em. Cố nhân đã chết, em cũng không còn nữa, một mình anh lạc lõng giữa thế gian này có ích gì?
Người đàn ông cau mày vì cơn gió lốc cuốn cát và lá bay mịt mù, trời không còn sớm nữa, đành phải đứng lên cáo biệt. Tâm trạng nặng trĩu chìm sâu dưới đáy đại dương.
Những thứ đã qua rồi tưởng chừng không bao giờ quay trở lại, người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt, không phải vì cơn gió khiến mắt cay xè, mà chính vì người đó đột ngột một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời hắn. Thế gian luôn có những kì tích.
Chàng trai khoác trên mình tấm áo bào màu trắng muốt, dưới cái nắng dịu nhẹ, hoàng hôn dần buông, chàng trai mỉm cười hòa nhã mang theo sự thân thiết lâu năm.
"Bệ hạ, chào người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro