Chương 1
Đông chí năm hai mươi của thế kỉ mười, vị vua cuối cùng của triều Phác xuất chinh, lâm trận, tử chiến ngoài sa trường.
Hoàng Thái Hậu khi biết tin ái tử tử trận, đã băng hà tại Thụy Hoa cung. Biên Hoàng Hậu – Biên Bá Hiền nằm dài trên tràng kỉ, đôi mắt nặng trĩu đong đầy lệ hoa. Trong lòng ôm ấp một con tiểu hồ li, y thủ thỉ với nó.
"Trên thế gian lắm khi vật đổi sao dời, ta đều cùng người nếm trải. Cớ sao người nhẫn tâm để ta lại một mình chốn này. Người đã hứa lập xuân này khi ta tròn 18 sẽ cùng ta thả hoa đăng, cùng ta làm những việc mà các bậc đế vương thường làm cho ái phi của mình kia mà..."
Người không quay về, ta sẽ đi tìm người. Dù là cùng trời cuối bể, thiên giới hay phàm trần... ta không muốn ta và người âm dương cách biệt.
Biên Bá Hiền vận trường bào dày xụ màu trắng ngà. Trong tay ôm một tiểu hồ ly cũng một màu tuyết trắng. Cả hai ngồi thưởng trăng dưới bóng cổ thụ già. Cơn gió đìu hiu văng vẳng bên tai như cất lên một bản nhạc buồn tê tái tâm can.
Ánh trăng tròn vằng vặc lặng lẽ chiếu tỏa ánh sáng yếu ớt trong đêm đen mịt mù tưởng chừng đều là mơ ảo. Vô số tia sáng rọi qua tán lá điểm xuyến thành những hạt ngọc phản chiếu dưới nền đất.
***
Biên Bá Hiền chợt nhớ cái ngày y trở thành Hoàng Hậu, quang cảnh không thê lương như bây giờ nhưng ngược lại cùng một không gian tựa hồ bầu không khí hoan hỉ hơn nhiều. Vố số lồng đèn được treo khắp thắp lên cho một con đường một ánh sáng tuyệt đẹp trải dài đến vô tận. Trong con mắt thiếu niên mới trải đời, mọi vật hiện lên đều tuyệt diệu mới mẻ, dường như vẻ đẹp của lộng lẫy sa hoa đều thu trọn vào những ngọn nến đang bập bùng cháy sáng bên trong lồng đèn đỏ đía, thanh lam, tím rịm,...
Y chậm rãi bước, dọc theo hai bên là mặt hồ dập dờn, hoa đăng lung linh muôn màu sắc thắp sáng nước trong hồ.Y tiến vào đại điện nguy nga. Một thiếu niên cao lớn đầu đội mão lớn, phát quan tinh tế, khuôn mặt điềm nhiên nhưng không che giấu được vẻ nghiêm nghị ẩn sâu trong đôi mắt ngọc điểm hạt châu sa, đầu mày riễu rủ ẩn hiện nét cười mờ nhạt.
Biên Bá Hiền cố mở to đôi mắt ngọc sáng trong như nước hồ thu, y cố nhìn xoáy vào đôi mắt hàn băng của kẻ ngự trị phía trên cao kia.
Biên Bá Hiền là con trai của pháp sư trong triều – Biên Bá Hoàn,một pháp sư nổi tiếng với khả năng loại bỏ tai ương, đoán trước tương lai. Được Tiên Đế vô cùng trọng dụng.
Truyện kể cũng thật lạ, hay là duyên tiền định của Biên Bá Hiền và Thái Tử đương triều Phác Xán Liệt. Trong một lần cùng phụ thân vào cung ngự yến tiệc của Hoàng Thượng, y đã gặp được người. Biên Bá Hiền ngày ấy chỉ là một tiểu hài tử lên mười, nhỏ nhắn đáng yêu.
Đại điện đèn thắp sáng lóa, Biên Bá Hiền mải nhìn đến lóa cả mắt. Thảm đỏ trải dài đến vô tận, khung cảnh vừa sa hoa vừa lộng lẫy tráng lệ. Kẻ hầu người hạ qua lại tấp nập, khung cảnh náo nhiệt nhưng không kém phần trang nghiêm.
Trên kia là thiếu nữ thướt tha diễn xướng khúc "Thanh Ca Từ Khúc" là những lời thề non hẹn biển của đôi lứa khi phải xa nhau. Khi ấy, Biên Bá Hiền khẳng định y không hề biết đến hai từ "Chia ly"
Khi phụ thân mải tiếp chuyện, đối ẩm với các vị đại thần, tiểu hài tử đã tuột khỏi vòng tay phụ thân chạy đến một hồ nước gần ngự hoa viên.Như những tiểu hài tử khác thích thú những điều mới lạ vui vẻ, Biên Bá Hiền ngồi trên bờ hồ, đôi mắt chăm chú nhìn đám nô tì trước mặt ra vào như nêm. Kể cả những nữ tử xinh đẹp trên kia đang tấu khúc Hoan Ca y cũng không nghe lọt tai. Tiểu hải tử đột nhiên vẩu môi, tiện tay ngắt một bông hoa mẫu đơn đang tỏa hương sắc ngào ngạt bên cạnh ném mạnh về phía đám người đang chuyện trò vui vẻ phía xa, y lẩm bẩm: "Ta muốn về nhà! Ở đây chán chết ta rồi...!"
Y quay mặt về phía hồ cá, ngắt hết hoa ném mạnh xuống nền hồ trong xanh êm ả không một gợn gió thổi. Toàn bộ hoa mẫu đơn rực rỡ đều bị tiểu hài tử lần lượt hái sạch. Đột nhiên tay bị kẻ nào nắm chặt, đóa hoa trên tay bị cơn tức giận của tiểu hài tử làm cho nhàu nát. Y quay phắt về phía sau, trừng mắt nhìn kẻ đang giữ chặt cổ tay mình.
"Kẻ nào..." Tính cách trẻ con quả là rất ngang bướng đi.
Đó là một chàng thiếu niên độ chừng mười hai, phát quan cao ráo, mái tóc dài được buộc gọn gàng, hắn vận hoàng y. Trong khi tiểu hài tử phùng mang trợn mắt nhìn mình, mĩ thiếu niên lại nhìn y cười thích thú. Đôi mắt phượng rực sáng phản chiếu ánh lam của nước hồ, cuối đầu mày cũng ẩn hiện nét cười mờ ảo.
"Ngươi nghĩ ta là kẻ nào?" Mỹ thiếu niên thong long phất tay, cổ tay Biên Bá Hiền như được giải thoát khỏi gọng kìm xiết chặt. Chất lụa mềm mại lướt qua tay nhẹ nhàng nhột nhạt khá tả. Y quoắc mắt, hung hăng trừng mắt với hắn như muốn ăn tươi nuốt sống khuôn mặt anh tuấn của mỹ thiếu niên kia.
"Ngươi hỏi ngược lại ta?" Chẳng thèm mở mắt xem người trước mặt là ai, tức tối dáng vẻ kiêu ngạo của hắn, khí thế của hắn còn có... chiều cao của hắn nữa. Hắn là cao hơn y cả cái đầu nha.
Mỹ thiếu niên cũng chẳng buồn so so đo với tiểu hài nhi làm gì? Thích thú nhìn ngắm khuôn mặt giận dữ của y, đôi mày vì bực tức mà chau lại, đôi mắt ngọc mở to lúng liếng phảng phất ướt át như muốn bật khóc, đôi môi nhỏ nhắn vì mím chặt đã trở nên hồng nhuận. Đột nhiên hắn không thể thoát được mong muốn khi dễ tiểu hài tử đáng yêu này.
Nhưng khi thấy tiểu hài tử rũ mi, khuôn mặt vì buồn tủi mà thả lỏng, tuy chưa nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt y nhưng hắn cảm nhận được rằng tên tiểu tử này rất khả ái, khi cười lên hẳn là rất đẹp đi. Có chút mềm lòng, hắn muốn nói chuyện với tiểu hài từ bèn ngồi xuống bên cạnh tiểu hài tử.
"Ngươi là ai? Sao lại ở một mình?" Đang tính hỏi thêm đã thấy y nhìn về phía đại điện bằng đôi mắt chứa đầy lửa giận. Nương theo ánh nhìn của y là cảnh nam nữ đang ôm ấp, các quan viên uống cũng quá chén kéo mỹ nữ ra sức chiều chuộng, Hoàng Đế cha hắn cũng vui vẻ không kém, tiếng cười vang xa.
"Hay ta dẫn ngươi đi chơi nhé! Nơi này ta thông thuộc hơn ngươi, đi cùng ta sẽ không bị lạc." Bản thân hắn đã quá thông thuộc với điều này, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hoang mang xen lẫn buồn bực. Uất ức gần như muốn bật khóc, hắn không nỡ... muốn kéo y đi không cho y nhìn thêm nữa.
Hắn dẫn y dạo quanh hoàng cung, đi qua chiếc cầu nhỏ cong cong, dẫn đến một cung điện tuy không nguy nga tráng lệ nhưng khiến người ta cảm thấy đầy đủ, ấm áp.
"Đây là đâu?" Biên Bá Hiền hiếu kì lắc mạnh tay người phía trước.
Mỹ thiếu niên càng nắm chặt tay y hơn, mười ngón tay đan chặt vào nhau truyền cho nhau hơi ấm của đối phương. "Đây là nơi ta sống, Điện Xán Bảo."
Biện Bạch Hiền lại càng thêm tò mò: "Vậy ngươi là ai?" Đúng là một hài tử ngốc, nếu là người khác nhất định sẽ nhận ra được hắn là ai rồi. Thế mà tiểu tử ngốc này lại chẳng hề nhận ra. Đúng là hảo hảo ngốc!
Phác Xán Liệt nhìn vào đôi mắt ngọc mở lớn của y, chậm rãi buông từng câu chữ. "Ta là thái tử đương triều, Phác Xán Liệt." Nhìn rõ mới thấy đôi mắt tiểu hài tử có phảng phất ánh hồng hệt như mắt thỏ, nay vì câu nói của hắn lại càng mở to hơn, khả ái đến xao động chân tâm.
Trong cung điện thanh vắng thế này, ánh nến huyền ảo ẩn hiện trong đôi mắt ngọc trong vắt của tiểu hài tử. Đột nhiên Phác Xán Liệt ghé sát vào mặt y, hôn nhẹ lên cái má mềm mại như búng ra sữa kia.
Biên Bá Hiền lập tức phản ứng, bàn tay nhỏ bé xiết lại thành quyền giáng vào mặt người kia một quả đấm. Tuy không mạnh lắm nhưng đủ để đe dọa Phác Xán Liệt không được thất thố.
Phác Xán Liệt bắt lấy bàn tay hung hãn kia, kéo mạnh y về phía mình "Đi! Ta dẫn ngươi ra mắt Phụ Hoàng!" Biên Bá Hiền còn chưa kịp định thần đã bị Phác Xán Liệt kéo đi tiếp. Hắn đưa y đến Đại Điện đang tổ chức yến tiệc linh đình. Mạnh mẽ nắm tay y kéo đến chỗ Hoàng Thượng đang thưởng rượu ở chính giữa Đại Điện.
"Phụ Hoàng, con muốn cưới người này làm vợ." Hắn hiên ngang nắm chặt tay Biên Bá Hiền trước con mắt ngạc nhiên của bao người.
Hoàng Thượng đang nhâm nhi ly rượu không kiềm được mà bật cười ha hả. Quần thần bên dưới cũng bật cười nghiêng ngả vì lời thú hôn ngây ngô của Hoàng Thái Tử.
"Biên thái sư, trẫm với khanh sắp kết thông gia rồi!"
"Này! Ta thích ngươi. Muốn cùng ngươi chung chăn chung gối sống đến đầu bạc răng long."
Ngỡ ngàng trước những lời nói của Phác Xán Liệt, những lời lẽ này chẳng phải y vừa nghe đám người vừa diễn màn "Tân nhân" kia sao. Là cầu hôn đúng chứ, cầu hôn đó?
"Sao không trả lời ta? Nói rằng ngươi cũng thích ta đi!... Không thì gật đầu cũng được." Hắn mất kiên nhẫn, nhéo cái má đang đỏ lên vì ngượng.
Trước sự thúc ép của tên Xán Liệt kia, y nuốt nước mắt, hai má đau rát gật đầu.
Năm mười hai tuổi y tiến cung như lời hứa hai năm trước. Ngày hôm đó trên đại điện nguy nga Hoàng Thượng đã ban hôn cho Hoàng Thái Tử Phác Xán Liệt và con trai của Biên pháp sư trước sự chứng kiến của toàn thể đại thần trong triều.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp gỡ, cũng chẳng ngờ đó chính là định mệnh đưa đẩy họ đến bên nhau. Người ngồi chiễm trệ trên long bào đưa tay bảo y tiến về phía mình. Cách tay vung rộng, vạt áo khẽ tung bay, trông vô cùng vững trãi.
Ba năm sau, Hoàng Thượng vì tuổi già đã băng hà, Hoàng Thái Tử Phác Xán Liệt lên ngôi vua, Biên Bá Hiền trở thành nam hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử.
"Ta là Hoàng Thượng, vậy ngươi chính là Hoàng Hậu của ta."
Ánh nến lung linh phả vào đôi đồng tử sáng lấp lánh, Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn Biên Bá Hiền, không còn là nụ cười ngây ngô của mỹ thiếu niên y từng quen biết, mà chính là nụ cười thâm thúy khó lường.
"Ta sẽ khiến ngươi trở thành người vui vẻ nhất thế gian này"
***
Một cơn gió lạnh thốc vào khuôn mặt mơ màng đang hồi tưởng chuyện xưa, Biên Bá Hiền choàng tỉnh. Mọi thứ đều là quá khứ, tham luyến những điều không bao giờ có thể quay lại có ích gì. Điều tốt hơn ở hiện tại là y phải tìm được hắn. Y muốn hắn. Hắn đã từng nói sẽ khiến y trở thành người vui vẻ nhất thế gian cơ mà.
Trên bàn là một bộ cờ trạm trỗ tinh tế, nước cờ dang dở chẳng ai chơi. Một bộ trà phỉ thúy màu bạch ngọc cùng phần điểm tâm làm từ hoa quế trong ngự hoa viên.
Người ra đi không quay trở lại, ta một mình đợi chờ, lệ đổ tràn mi.
Biện Bá Hiền vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu hồ ly"Ta đến tìm Người nhé! Ngươi có nỡ rời xa ta không?"
Đáp lại y là móng vuốt sắc nhọn của tiểu hồ ly cào lên mu bàn tay trắng nhỏ thuôn gọn của Biên Bá Hiền.
"Không nỡ à!" Biện Bá Hiền thu lại nụ cười ban đầu. Tiểu hồ li nhìn y, y nhìn rõ khuôn mặt mình trong mắt nó. Nước mắt y đang rơi, điều y muốn bây giờ là được gặp Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền nâng chén rượu trắng ngà trên tay, chất lỏng sóng sánh trog vắt. Một mình y độc ẩm, cảm giác thật lạc lõng làm sao. Ngày trước luôn có người dù bận việc triều chính vẫn luôn dành thời gian đối ẩm, hàn huyên cùng y. Giờ đây chỉ còn một mình thì có ích gì? Thứ y muốn là Phác Xán Liệt cứ không phải màn đêm lạnh lẽo tịch mịch thế này.
Biên Bá Hiền đưa chén rượu kề môi, ngẩng một hơi uống cạn, chất lỏng sóng sánh mát lạnh theo khóe miệng chảy vào cổ họng nóng cồn cào. Vài giọt theo khóe môi chảy dọc yết hầu thấm vào tận lớp bạch y phía trong. Bụng nóng rực, cổ họng như bị ai bóp chặt đến ngạt thở, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt nhưng da thịt bên ngoài lạnh tê tái như băng tan.
"Hoàng thượng... ta muốn gặp lại người." Giọng nói càng lúc càng khản đặc, thanh âm yếu ớt dần. Biên Bá Hiền nằm gục trên bàn đá, tri giác mất dần, đầu óc quay cuồng, đất trời mông lung, tâm trí em vẫn nguyên vẹn một câu nói "Bệ Hạ... ta muốn gặp lại người."
Tiếng quân cờ từ từ lăn xuống đất, tiếng kêu lách cách vang vọng trong đêm vắng. Tiểu hồ ly chui ra khỏi vòng tay Biên Bá Hiền, hướng về ánh trăng vằng vặc chiếu sáng trên trời, hú một tiếng thống khổ. Cuồng phong từng đợt nối tiếp nhau nổi lên, vân phong xám xịt che lấp bầu trời đêm thanh. Hoàng Hậu cuối cùng của triều Phác băng hà, Phác Thịnh suy tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro