Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt của người điểm tô tuyết đầu mùa

- Chương 1 -

Hạ tới, khí trời ấm áp như ôm lò sưởi bên người. Bên cạnh con sông nhỏ uốn lượn, hàng liễu khẽ đung đưa theo từng cơn gió ấm.

Diên gia năm nay vừa chào đón một thành viên mới, tiếng khóc đầy khỏe khoắn vang lên khắp trấn.

Diên lão gia, gia chủ của Diên gia là người được hoàng đế tin tưởng, trong thiên hạ người người đều không khỏi kính trọng, khách từ bốn phương đều vì ông mà tới ăn mừng.

Mùa hạ khí trời ấm, Diên phu nhân hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.

- Chương 2 -

Thời gian trôi thật nhanh, thoắt một cái tiểu bảo bối của Diên gia, Diên Hạ đã ba tuổi.

Diên Hạ từng bước từng bước một vững chãi đi trên những viên đá lát trên sân, tiếng chuông trên giày vang lên lanh lảnh trong suốt như tiếng suối.

Vợ chồng Diên gia dựa vào nhau, mỉm cười nhìn con trai họ đang vui đùa cùng nha hoàn.

- Chương 3 -

Bên tai là âm thanh chợ búa ồn ào, Diên Hạ vui vẻ trốn học để theo nha hoàn ra ngoài thăm thú cảnh vật, con sông trong vắt hớp hồn Diên Hạ từ cái nhìn đầu tiên.

Diên Hạ năm nay đã mười ba tuổi, hôm trước lão sư vừa mời Diên phu nhân đến để phàn nàn vì Diên Hạ quá phá phách, bao nhiêu trò đùa dai cũng bị Diên Hạ làm đủ.

Diên phu nhân giận tái mặt, bà mắng Diên Hạ một lượt mới thở dài hỏi lý do.

Diên Hạ không ngần ngại trả lời: "Con không để lão sư bắt nạt bạn của con đâu."

Diên phu nhân nghe Diên Hạ kể lại, thì ra lão sư mỗi khi tức giận đều nắm lỗ tai của nhiều bạn trong lớp mà chửi mắng, Diên Hạ vì tức giận đã lén đặt pháo tự chế trong phòng ông rồi khoá cửa lại.

- Chương 4 -

Bên trong căn nhà rộng lớn, ánh nến hiu hắt đặc biệt lẻ loi.

Diên Hạ dọn dẹp căn nhà trống trải, cha mẹ đã đi về cõi phật, ngôi nhà ấm áp chỉ còn lại mình cậu và Tiểu Túc Nhi.

Diên Hạ nhớ lại cái chết mấy năm trước của cha mẹ mà nước mắt không tự chủ rơi, nha hoàn lâu năm cũng từ từ theo chân cha mẹ của cậu.

Tiểu Túc Nhi bên cạnh đau lòng không thôi, cô nhẹ giọng an ủi thiếu gia.

- Chương 5 -

Những năm gần đây, trấn ngày càng nhiều người đến sinh sống, con sông nhỏ đã không còn trong vắt như ban đầu.

Diên Hạ lần đầu gặp Tiêu Tử Minh tại bến thuyền, lúc đó Tiêu Tử Minh còn lóng ngóng không biết cách qua sông.

Tiêu Tử Minh có một vẻ đẹp dịu dàng thư sinh, có vẻ là một nam nhân có học thức.

Sau khi Tiêu Tử Minh được cậu giúp đỡ, y quyết định dọn đến nhà của cậu. Diên Hạ tuy bất ngờ, nhưng cậu tin Tiêu Tử Minh không phải là người xấu.

Tiêu Tử Minh thấy Diên Hạ dễ dàng mắc mưu bèn thầm cười khinh mấy tiếng, y chỉ muốn giết thằng khốn nạn này đi.

Cha của Tiêu Tử Minh vì chiến tranh mà mất, trớ trêu hơn nữa chính là ông mất dưới kiếm của Diên lão gia.

- Chương 6 -

Thoắt cái đã hai năm, Tiêu Tử Minh và Diên Hạ yêu nhau đã được một năm.

Tiêu Tử Minh muốn Diên Hạ phải chết dưới mũi kiếm người mình yêu, cũng chính là y.

Tiêu Tử Minh đã từng đọc một bài thơ, trong đó nói rằng chết dưới mũi kiếm của người yêu là cái chết đau đớn nhất.

Tiêu Tử Minh thề dưới trời đất, hắn thà chết cũng không động lòng với Diên Hạ.

- Chương 7 -

Ánh trăng nhẹ hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của Diên Hạ, tấm chăn đã bị cậu đá xuống giường từ lúc nào.

Tiêu Tử Minh đi vào phòng, nhìn thấy Diên Hạ quần áo xộc xệch ôm gối ngủ say, y bèn cười tủm tỉm sau đó lén đền gần ngắm nhìn Diên Hạ, sủng nịch đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Tiêu Tử Minh hôn xong, hốt hoảng nhận ra hàng động của mình quái dị thế nào, lập tức thầm run rẩy trong lòng.

Y chắc chắn sẽ không động lòng với Diên Hạ.

Một ngày đầu năm, Tiêu Tử Minh nhìn thấy Diên Hạ bị một dám dân đen dâm loạn trong ngõ, lập tức rút kiếm chém hết những bàn tay đã chạm vào người cậu.

Và những người đó sau này đã bị tiêu diệt một cách âm thầm.

Tiêu Tử Minh chỉ biết lúc đó y rất tức giận, y muốn giam Diên Hạ trong nhà, vĩnh viễn không cho ai thấy cậu.

Sau đó Diên Hạ bị nhốt trong nhà rất lâu, cậu từ nhỏ cũng bị bắt trong nhà giúp cha, nên bây giờ bị Tiêu Tử Minh làm như thế cũng cảm thấy bình thường.

- Chương 8 -

Bên trong tửu lâu, Tiêu Tử Minh đang trưng nụ cười giả tạo trên môi nhìn Diên Hạ khóc lóc đòi uống thêm ba, bốn ly nữa. Y chưa thấy ai có tửu lượng kém mà ham uống như thế này.

Sau khi được Tiêu Tử Minh cõng về nhà, Diên Hạ nằm trên giường bỗng bật dậy làm Tiêu Tử Minh hết hồn. Y im lặng nhìn Diên Hạ đi ra ngoài sân, sau đó cậu đứng ngay cổng đọc thơ.

A Nương nhà bên cạnh ló đầu ra nhìn, hỏi: "Tiểu Minh.... Tiểu Hạ nó làm sao thế?"

Tiêu Tử Minh kéo kéo khoé miệng nhìn Diên Hạ say rượu hoá điên ngoài kia, lễ phép trả lời: "Hắn... hắn mộng du thôi ạ, A Nương đừng lo."

Tiêu Tử Minh thấy Diên Hạ cũng có chút đáng yêu.

Nhà bên cạnh tức giận vì không ngủ được, hét lớn: "Nửa đêm rồi! Các ngươi điên cũng vừa...."

Tiêu Tử Minh phóng dao đến trước mặt người đó, gằn từng chữ: "Câm miệng! Để hắn đọc!!"

- Chương 9 -

Diên Hạ lễ phép từ chối cô nương trước mặt, cậu khó xử lên tiếng: "Ta.... ta đã có Tử Minh rồi."

Cô nương mặt đầy nước mắt, nhẹ lấy khăn tay chấm chấm mấy cái, nhỏ giọng cầu xin: "Có thể cho ta ôm huynh một lần cuối được không?.."

Diên Hạ nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu, cô nương nép vào người hắn như chú chim nhỏ đáng thương.

Tiêu Tử Minh vừa về thấy cảnh này lập tức lửa giận từ đâu bốc lên.

Đêm đó y không quan tâm Diên Hạ giải thích đến thế nào, chỉ nhún đến khi cậu bật khóc xin tha.

Từ đó Diên Hạ chưa thấy cô nương đó lần nào nữa và cũng không ai tỏ tình với cậu như trước nữa.

- Chương 10 -

Hôm nay Diên Hạ và Tiêu Tử Minh cùng dạo chơi kinh thành, Tiêu Tử Minh nhìn thấy Diên Hạ suýt chìm trong biển người thì vô thức vươn tay nắm chặt lấy tay cậu.

Diên Hạ bị kéo cũng hết hồn, cười vui vẻ hỏi Tiêu Tử Minh: "Này, ta yêu ngươi Tử Minh, ngươi có yêu ta không?"

Thật ra tâm trạng của Diên Hạ đang tốt nên cậu đùa một chút.

Tiêu Tử Minh bỗng im lặng, y thả tay Diên Hạ ra, hiếm khi cúi đầu.

Diên Hạ được buông tay lập tức hí hửng đi mua trà.

Tiêu Tử Minh cúi đầu, tóc che hai bên mặt, y khẽ nói: "Không.... ta sẽ không bao giờ yêu ngươi, Diên Hạ...."

Lòng y bỗng nhiên đau đớn không thôi.

- Chương 11 -

Gió lướt nhẹ qua má Diên Hạ, nhìn đâu đâu cũng thấy sắc xuân ngập tràn, Diên Hạ bị Tiêu Tử Minh ôm trong lòng, vì nhột nên lập tức bật cười xin tha.

Diên Hạ đặt tay trên eo của Tiêu Tử Minh, thông qua lớp quần áo vẫn cảm nhận được eo thon mảnh dẻ, sờ cực kì thoải mái, cậu nhắm mắt lim dim ngủ trong lòng ngực Tiêu Tử Minh.

Ánh nắng ban mai nhẹ hắt lên thân của bọn họ, Diên Hạ khẽ ngửi mùi nắng trong không gian, Tiêu Tử Minh thấy cậu như vậy bèn trán chạm trán, hỏi: "Kiếp này chúng ta như thế này mãi nhé?"

Diên Hạ mỉm cười, mắt cong cong như vầng trăng trả lời: "Được."

Tiêu Tử Minh ôm Diên Hạ thật chặt, hai người nằm ngoài thềm nhà say ngủ dưới nắng.

- Chương 12 -

Xuân hạ qua đi, mùa thu nhẹ nhàng tới lúc nào không hay, Diên Hạ đang xếp những cuốn kinh thư cùng Tiêu Tử Minh bỗng ho ra một búng máu.

Tiểu Túc Nhi mấy năm trước đã xuất giá theo chồng, ngôi nhà này chỉ còn Diên Hạ và Tiêu Tử Minh.

Tiêu Tử Minh thấy Diên Hạ bất ngờ ho ra máu, hồn phách của y muốn thất lạc.

- Chương 13 -

Ngoài cửa sổ phòng ngủ, ánh trăng thắp sáng bầu trời đen kịt kia, tiếng chảy êm đềm của con sông khiến Diên Hạ buồn ngủ hơn nào giờ hết.

Tiêu Tử Minh từ lúc thấy cậu như vậy thì lập tức bế cậu vào phòng, lo lắng chạy đi gọi đại phu tới.

Tiêu Tử Minh thấy tim thật đau, y không thể để Diên Hạ có chuyện được.

Diên Hạ chỉ có thể chết dưới mũi kiếm Tiêu Tử Minh, ngoài ra thì Diên Hạ đừng mong có cái chết nào an nhàn hơn.

Y tuyệt đối không cho phép!

Đại phu bị khuôn mặt Tiêu Tử Minh dọa sợ, lão già thấp giọng an ủi: "Đừng lo lắng thưa đại nhân! Lão phu sẽ cố hết sức."

Tiêu Tử Minh nắm chặt tay áo của đại phu, y che giấu nội tâm lo lắng hoảng sợ, hăm dọa như cầu xin: "Nhất định phải cứu được hắn!!"

Vừa về đến nhà, Tiêu Tử Minh phóng như bay vào phòng. Bất an, lo lắng, hoảng sợ làm lý trí của y như vỡ nát, nhìn thấy Diên Hạ say ngủ trên giường Tiêu Tử Minh lập tức chạy tới ôm cậu vào lòng.

Tiêu Tử Minh ngồi bên cạnh coi đại phu xem bệnh, tay y nắm chặt tay của Diên Hạ. Y đưa tay Diên Hạ đến bên môi của mình như an ủi người đang say ngủ kia.

- Chương 14 -

Tiêu Tử Minh nhẹ nhàng vuốt tóc Diên Hạ, nhíu mày đau khổ nhìn kĩ cậu. Lâu lâu y lại nghe tiếng ho đau đớn của Diên Hạ, y vừa vuốt lưng cho cậu, vừa nói: "Không sao, không sao, uống chút nước đi, một chút nữa sẽ hết thôi."

Diên Hạ nhíu mày nắm chặt vạt áo, nức nở nói: "Đau quá.. Tử Minh.... Như muốn nứt ra vậy, thật đau quá...."

Tiêu Tử Minh cố nén nước mắt, y nửa ôm Diên Hạ vào ngực sau đó hôn lên môi cậu, nắm chặt tay của cậu.

Tiêu Tử Minh đau khổ nghe Diên Hạ lẩm bẩm: "Cầu ngươi.... giết ta đi... đau quá... ta chịu không nổi. Tử Minh, ta không chịu nổi."

Y nghe đến đây lập tức bật khóc như đứa trẻ, nói: "Không... đừng nói vậy... cố chịu một chút, sớm thôi sẽ không đau nữa."

- Chương 15 -

"Bốp" một cái, chén thuốc trên tay đại phu vỡ nát dưới đất. Tiêu Tử Minh tức giận nói với lão ta: "Tại sao hắn không khá lên chút nào?!! Trả lời ta!"

Đại phu sợ đến run rẩy chân tay, lão quỳ xuống xin thưa: "Lão phu đã cố hết sức, chỉ là... bệnh lan quá nhanh, lục phũ ngũ tạng của vị kia đã bị ảnh hưởng gần hết..."

Tiêu Tử Minh nghe đến đây lập tức sợ tái mặt mày, y cảm thấy chân đứng không vững, một tay vịn bàn, khàn khàn đuổi đại phu ra ngoài.

Tiêu Tử Minh điều chỉnh cảm xúc một hồi, bước đến giường Diên Hạ nhìn cậu. Diên Hạ đang ho vài tiếng, thấy y vào thì ngưng lại, cười vui vẻ gọi: "Tử Minh!"

Tiêu Tử Minh ôm Diên Hạ từ phía sau, giấu mặt vào lưng cậu rồi khàn giọng nói: "Ngươi chắn chắn không có chuyện gì!"

Diên Hạ nhẹ giọng an ủi y: "Đừng khóc, ta không sao đâu, ta đã hết đau rồi."

- Chương 16 -

Nhật nguyệt luân chuyển, cây liễu bên sông cũng bị chặt đi, cảnh vật giờ đây trống vắng đến lạ.

Ngôi nhà xưa cũng không khỏi có phần điêu tàn, Diên Hạ nửa ngồi nhìn cảnh ngoài cửa sổ, cậu cảm thấy nên nói chuyện với Tiêu Tử Minh một chút.

Diên Hạ tuy còn trẻ nhưng cậu cũng biết mình không cố được lâu thêm nữa, có một số việc cần thì phải nói rõ.

Diên Hạ nhìn Tiêu Tử Minh mệt mỏi vì thức đêm chăm lo cho cậu, cậu thương Tiêu Tử Minh, vì vậy cậu càng phải nói.

"Tử Minh, ta biết ngươi là con trai của vị tướng kia, ta cũng biết ngươi hận ta. Và ta cũng biết ngươi luôn tìm cách giết ta để trả thù cho cha. Vì vậy, ngay lúc này, giết ta đi."

Tiêu Tử Minh kinh hoảng không thôi, hắn không thể, Tiêu Tử Minh ngay cả làm người này đau cũng không dám.

- Chương 17 -

Sức khỏe ngày càng yếu, mắt của Diên Hạ đã mờ dần, cậu ăn cũng không được gì, sống lúc này cũng chỉ là gánh nặng.

Tiêu Tử Minh mờ ảo trước mắt cậu, run rẩy nói: "Đừng lo, ngươi sẽ không chết. Ta không cho phép ai cướp ngươi từ tay ta!"

Diên Hạ cười cười mấy tiếng, nhưng một hồi tiếng ho khan lại vang lên, cậu cảm thấy ngực đau vô cùng.

Diên Hạ nhẹ nói: "Giết ta đi, như vậy ngươi đã đạt được ước nguyện của mình. Ta sẽ không trách ngươi, giết ta đi, sau khi giết ta hãy đi tìm tình yêu của mình nhé, Tử Minh?"

Tiêu Tử Minh bên cạnh gác cằm lên đầu gối cậu đã khóc từ lúc nào, Diên Hạ không nhìn rõ nhưng cậu biết Tiêu Tử Minh đang gào khóc rất khổ sở.

Tiêu Tử Minh nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Diên Hạ, khuôn mặt bình tĩnh mọi ngày đã nứt ra, y sợ hãi vừa khóc vừa cầu xin: "Không... không.. ta yêu ngươi! Ta sẽ không tìm ai hết, ta yêu ngươi!! Diên Hạ! Ta yêu ngươi, đừng nói như vậy!! Đừng bỏ ta! Ta sai rồi.... ta sẽ sửa lỗi, ta hứa sẽ sửa, chờ ta. Diên Hạ, ta quỳ xuống xin ngươi, đừng bỏ ta...."

Diên Hạ không quan tâm, cậu chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

- Chương 18 -

Tiêu Tử Minh ngồi bên cạnh giường Diên Hạ, lâu lâu lại nghe vài tiếng ho đau đớn của cậu, y bất giác nắm chặt bàn tay của mình lại.

Y còn nhớ những năm trước khi Diên Hạ vẫn khỏe mạnh, cậu tuy trưởng thành nhưng bên trong vẫn trẻ con, vừa nhảy chân sáo trên những viên gạch lát sân, miệng vừa ngâm nga ca hát một đoạn nhạc.

Tiêu Tử Minh nhớ lúc đó y nhìn nụ cười trên môi của Diên Hạ đến thất thần, bất giác cũng cười ngốc theo cậu.

Diên Hạ bởi vì chơi mệt nên gò má ửng đó, cậu hô lớn: "Tử Minh! Sắp hết hạn ở trong nhà rồi, sắp tới phải dẫn ta đi ăn mứt táo đó!"

Tiêu Tử Minh khi đó vẫn chưa cho Diên Hạ ra ngoài chơi, nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy tim cũng mềm mại một mảng, thoải mái chấp thuận.

Lúc đó y vẫn ngu ngốc coi tình cảm từ sâu trong tim y chỉ là giả.

Tiêu Tử Minh cảm thấy ngực đau như bị ai bóp chặt, y hối hận rồi, y phải bù lại lỗi lầm của mình bằng cách khiến cậu vui vẻ hơn nữa.

Y thấp giọng khẩn cầu nói: "Đừng đi, ở lại với ta, sau khi hết bệnh ta sẽ dẫn ngươi ăn mứt táo A Nương bán."

"... chỉ cần ở lại với ta..."

- Chương 19 -

Thời gian lại trôi qua, Diên Hạ cảm thấy chiều nay trời rất đẹp, dù mắt mờ nhưng vẫn cảm thấy hôm nay nắng thật gắt.

Diêm Hạ bảo Tiêu Tử Minh dẫn cậu ra sân ngắm cảnh, Tiêu Tử Minh mặt sắp khóc từ từ đẩy cậu ra.

Diên Hạ ngồi trên ghế nhìn mặt trời, Tiêu Tử Minh bên cạnh gối mặt lên đầu gối cậu. Diên Hạ lên tiếng: "Tử Minh, đừng khóc. Cuộc đời ai mà không trải qua sinh tử, ta chỉ là đi sớm một chút thôi. Ngươi... ở lại phải thật hạnh phúc, tìm người mình yêu sống vui vẻ. Cả đời ta đã rất vui vẻ, cha mẹ yêu thương bảo vệ, nha hoàn cũng thương ta như con ruột của họ, cuối đời còn được người bồi... đời này thế là đủ rồi, ngươi ở lại phải mạnh mẽ lên nhé, Tử Minh?"

Tiêu Tử Minh mặt đầy nước mắt, y đau khổ nhìn Diên Hạ, cảm thấy đây chính là sự trừng phạt đau đớn nhất. Diên Hạ nói tiếp: "Ta biết gần đây ngươi rất cực khổ làm việc trong cung để mua thuốc cho ta, ta thật muốn trả ơn bằng một đời còn lại... tiếc là mệnh ngắn ngủi..."

Tiêu Tử Minh không nói gì chỉ là không ngừng lắc đầu, ngoài hoảng sợ lắc đầu thì y không biết làm gì nữa.

Tiêu Tử Minh đứt quãng nói, bởi vì khóc quá nhiều nên giọng nói đặc biệt khàn. Tiêu Tử Minh biết nếu Diên Hạ thấy y của bây giờ chắc chắn sẽ không nhận ra, vất vả đã khiến đường nét dịu dàng kia không còn từ bao giờ.

Tiêu Tử Minh nắm chặt tay của Diên Hạ như muốn giữ lấy cậu, khản giọng cầu xin: "Xin ngươi.... ta cầu xin ngươi... đừng bỏ ta! Ta không thể... không thể sống thiếu ngươi... ta tuyệt đối không để ai cướp lấy ngươi. Diên Hạ... ta tuyệt đối không để ai cướp ngươi khỏi tay ta....ta yêu ngươi... rất yêu ngươi...cho ta cơ hội sửa lỗi đi, ta hứa sẽ thấy đổi....ta sẽ bù đắp cho ngươi, Diên Hạ..."

"Đời này... người đừng mong thoát khỏi tay ta. Đừng mong! ....ngươi....nói đi, chỉ cần ngươi muốn thứ gì ta cũng sẽ đem tới đưa cho ngươi. Diên Hạ, ta sẽ đổi mọi thứ để có được mạng của ngươi."

Chỉ cần ngươi sống, chuyện gì ta cũng sẽ làm.

Diên Hạ cười khổ, tay cậu xoa mái tóc dài xơ xác vì không có thời gian chăm sóc của Tiêu Tử Minh, mắt từ từ khép lại, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc... ta xin lỗi...."

Tuyết rơi nhẹ trên hàng mi dày của Diên Hạ, cảnh vật phủ màu trắng tang thương.

Tiêu Tử Minh cười dịu dàng sủng nịch, trên mặt y đầy nước mắt, y khẽ hôn lên môi của Diên Hạ, nói: "Ta yêu ngươi, đời này chỉ mình ngươi, Diên Hạ."

Tóc của Tiêu Tử Minh dần chuyển sang màu trắng.

- Chương 20 -

Sáng hôm sau, mọi người đều nhìn thấy có bóng hai người đang dựa vào nhau, ngồi trên ghế.

Tiêu Tử Minh nắm trọn tay của Diên Hạ vào bên trong tay mình như để cậu không lạnh, y ôm người yêu, mang theo nụ cười từ biệt thế gian.

Những điều Diên Hạ mong, Tiêu Tử Minh làm không được.

Trên những viên đá ngoài sân, tiếng chuông lanh lảnh vang lên, âm thanh thanh khiết làm người ta nhớ mãi.

Trong lòng ngực của Tiêu Tử Minh chiếc chuông trên vẫn còn, Diên Hạ từ ngày đưa nó cho y, y vẫn chưa để nó rời khỏi mình phút giây nào.

Trận tuyết đầu mùa, huyết lệ của Tiêu Tử Minh rơi trên nền tuyến trắng xoá rất nổi bật. Những giọt máu như các bông hoa, diễm lệ và thuần khiết.

Trên khuôn mặt an yên lạnh lẽo của Tiêu Tử Minh, huyết lệ vẫn còn đọng lại bên má. Trong bàn tay của y là vài dòng chữ màu đỏ.

"Ta vì người mà tô điểm mùa đông, hoa nở rộ, chỉ chờ người ngắm nhìn."

Tiêu Tử Minh ôm chặt Diên Hạ trong lòng, gào khóc.

Tỉnh lại đi, tại sao?... tại sao không nhìn ta? Một lần nữa thôi, tại sao...?

Là tại ta, tất cả là do ta.

Hết.

P/s: Thật buồn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro