Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Thượng Hải

Thượng Hải một trong những thành phố sầm uất nổi tiếng mang theo những nét đẹp cổ kính xen lẫn trong đó là những khung cảnh hoành tráng. Bầu trời về đêm ở Thượng Hải không có sao nhưng thay vào đó là những ánh đèn neon, đèn led của những toà nhà chọc trời. 

Ngay tại sân bay Phố Đông, người con gái với mái tóc bồng bềnh dáng người thanh mảnh đang cất bước về phía trước. Nét mặt còn mang theo một chút uể oải sau một chuyến đi, phía sau là một cô nàng đang kéo theo chiếc vali đuổi theo:

" Vân tỷ về sau em không để chị chơi game nữa đâu. Nhìn chị bây giờ thật mệt mỏi a, ôi đôi mắt xinh đẹp kia còn đâu chứ." 

Tiếng nói cảm thán, oán trách của Tiểu Quỳnh vang lên khiến cho Bạch Nghiên Vân đang bước đi uể oải cũng quay đầu nhìn lại:

" Chỉ lần này thôi, sắp tới phải ở phim trường không lấy đấu ra thời gian để chị chơi nữa chứ. Tranh thủ a, chị mà bỏ lỡ là chị không kịp lấy được nhân vật mới mất."

Tiểu Quỳnh nghe thấy đang muốn tiếp tục phản bác thì đã bị cái nhìn cảnh cáo của Bạch Nghiên Vân nhìn sang, cô nàng chỉ còn cách im lặng trong lòng thầm nghĩ: [ Em mách chị Thương xem chị làm thế nào hứ!!! ]

Bạch Nghiên Vân không làm gì nữa mà chỉ xoay người hướng ra chỗ chiếc xe màu đen đã chờ sẵn từ lúc nào. Cô mở cửa lên xe ngồi xuống, Tiểu Quỳnh để vali ra sau xe rồi leo lên theo vừa đóng cửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiểu Quỳnh lấy ra thì thấy là của Hoàng Thương gọi tới cô thầm nghĩ: [ Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đã gọi tới, thật là linh quá đi a]

Tiểu Quỳnh bắt máy, cô nàng chưa kịp lên tiếng đáp thì bên kia đã xối xả muốn băn khỏi điện thoại của cô vậy:

"Quỳnh Quỳnh em lại làm cái gì vậy hả !!!! Còn nữa em lập tức đưa máy cho Bạch Nghiên Vân nhanh lên, chị gọi mà dám tắt máy hả !!! Chết với chị!!!!"

Bạch Nghiên Vân ngồi kế bên mà vẫn nghe thấy tiếng sư tử hóng của Hoàng Thương nhà mình, cô chỉ đành đưa tay sang lấy máy điện thoại trong tay Tiểu Quỳnh đã bị điểm huyệt không nói thành lời bên cạnh:

" Em nghe Thương tỷ, chỉ là trùng hợp thôi. Không phải lỗi của Quỳnh Quỳnh chị đừng....."

Hoàng Thương bên phía kia không cho cô nói hết câu mà đã cắt ngang:

"Đừng nói nữa, qua nhà chị ngay."

Bạch Nghiên Vân không có cơ hội lên tiếng phản bác thì phía kia Hoàng Thương đã quả quyết ngắt ngang máy. Cô chỉ có thể khẽ thở dài trả điện thoại về cho Tiểu Quỳnh:

"Chúng ta tới nhà chị Thương."

Tiểu Quỳnh nhận điện thoại nghe thấy liền ôm chặt lấy tay Bạch Nghiên Vân khóc than:

"Huhu em chưa muốn chết đâu, em còn trẻ thế này vẫn chưa lấy chồng sinh con a!!!!!"

Bạch Nghiên Vân đưa tay lên đầu Tiểu Quỳnh gõ 3 cái:

"Em thôi đi, chị đây còn chưa than, em ở đó than khóc gì chứ."

Tiểu Quỳnh chớp nhoáng quay lại dáng vẻ bình thường, đôi mắt một mí nhỏ xinh của cô nhìn về gương mặt vẫn bình thản kia của Bạch Nghiên Vân:

" Chị, em nghĩ hôm nay chị đừng lên weibo nữa. Không cần nói thì cũng biết chị với Ảnh đế La lại trở thành tâm điểm nóng hổi của đêm nay rồi."

Bạch Nghiên Vân giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật con đường nơi phố phồn hoa củ Thượng Hải, về đêm chỉ còn những ánh đèn chói mắt của nhưng ngôi nhà chọc trời từ phía xa, nhà nhà người người đều đóng cửa chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi sau một ngày dài. Cô khẽ đáp lại bằng một câu nói vô tâm như là chuyện không phải của mình vậy

"Cũng không có gì, hắc thì hắc thôi, chị chỉ quan tâm ngày mai chị sẽ ăn gì và làm gì mà thôi."

Tiểu Quỳnh bên cạnh nghe thấy tay đưa lên trán mình gõ gõ, đầu xoay xoay:

"Lúc này chị còn tâm trạng ăn ư, nếu là nghệ sĩ khác chắc là đang quay cuồng."

Bạch Nghiên Vân chỉ khẽ cười:

" Vân Vân Phiêu Bạch không phải bù nhìn cũng không phải là không có mắt nhìn. Em đừng lo, chị rất có lòng tin với những người thật sự hâm mộ và hiểu được chị dù chỉ là phần nhỏ."

Tiểu Quỳnh nghe Bạch Nghiên Vân nói vậy cũng không nói thêm nữa, cô về lại trạng thái ngồi một bên lướt điện thoại. Mặc dù cô bảo Bạch Nghiên Vân đừng xem nhưng cô thì phải xem nha, cô muốn xem thử họ có thể hắc nghệ sĩ nhà cô như thế nào. Còn Bạch Nghiên Vân thì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc thì lại yên tĩnh nhắm mắt ngủ, chiếc xe màu đen chạy băng băng tiến về khu vực Hoàng Phố nơi ở của Hoàng Thương.

-------------------

Cùng một khung trời nhưng tại Tĩnh An quận, một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng bánh trước khu nhà Đặng Thương Các - một trong những khu nhà bậc nhất ở tại đất Thượng Hải. Kẻ ở đây không sang thì quý, không doanh nhân thành đạt thì cũng là con cháu thượng lưu. 

Dáng người đàn ông cao ráo tay xách túi đen, gương mặt đẹp trai không một góc chết thả bước chân của mình xuống xe, bước chân không chần chừ mà tiến vào khu Đặng Thương Các. Phía sau một người thanh niên cầm túi lớn túi nhỏ cũng bước vào theo nhanh nhẹn nói:

"Lão La, quà của anh cầm về đi. Tối nay em có việc, em đi trước đây. Ngủ ngon."

Lâm Nguyên nhét hết đống đồ tỏ nhỏ vào tay của La Nghiên Hi sau đó leo lên xe bảo mẫu chạy đi mất tiêu. La Nghiên Hi chỉ khẽ chau mày mà cầm đống quà này vào nhà, bước tới căn biệt thự đầu tiên bên tay trái anh đưa tay ra khẽ mở khoá chống trộm. Bước vô nhà anh không vươn tay bật đèn mà chỉ bước đi vài bước về phòng khách thì đèn xung quanh đã tự mở sáng.

Anh thả hết quà lên trên bàn, túi xách của anh thì vứt xuống thảm dưới bàn sau đó anh thả mình lên chiếc sofa. Mệt nhọc cả một ngày trời, hết bóng rổ lại phải kí tặng với fan tuy vui nhưng cũng mệt a. La Nghiên Hi chỉ nằm một lát thì đã ngồi dậy bắt đầu soạn hết quà ra, thư để một bên, kẹo bánh để một bên, gấu bông một bên, hoa một bên,... vô số vô số những món đồ khác nhau chớp mắt đã đầy ấp trên chiếc bàn của phòng khách nhà anh.

La Nghiên Hi đưa tay lấy điện thoại và chụp một tấm hình đăng lên siêu thoại nhà mình với hai chữ đơn giản: Cảm ơn.

Anh không quan tâm nhiều nữa mà dẹp điện thoại sang bước về phía phòng thay đồ chuẩn bị tắm rửa. Đến khi anh bước ra lại một lần nữa thì đã thẳng tiến về căn phòng ngủ của mình, phòng ngủ của La Nghiên Hi có một hàng kệ trưng bày những con gấu pop mart một trong những món đồ chơi mô hình được rất nhiều bạn trẻ ưa thích nhưng giá của nó không hề rẻ chút nào.

Nếu đi dạo vòng vòng căn hộ của La Nghiên Hi có lẽ sẽ rất nhiều người khá bất ngờ vì ngoài phòng ngủ ra thì anh còn dành ra một căn phòng làm studio, nói dễ hiểu là căn phòng dành cho anh chơi game với thiết kế độc đáo. Bức tường là màu trắng nhưng lắp những chiếc kệ tone màu đen còn thêm đèn led màu tím, trên những chiếc kệ đầy ấp những chú gấu bearbrick với kích cỡ và màu sắc khác nhau. 

Còn ở dưới nền được lắp kính thuỷ tinh ở dưới là một bể cá có rất nhiều chú cá nhỏ to khác nhau đang bơi lội tung tăn. Ở góc phòng 2 bên là 3 hàng gấu bearbrick với kích thước to lớn 1000% như là đang hành quân sắp ra chiến trường vậy, ở góc cửa sổ hướng ra ngoài đường lớn là nơi đặt chiếc bàn to đặt PC với cấu hình khủng được thiết kế tone màu đen ánh đèn led màu tím. Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng anh vẫn có những sở thích rất năng động và trẻ đây có lẽ chính là điều khiến cho anh vẫn còn giữ vững được nét trẻ đẹp của mình mà khiến cho bao người đổ gục.

Còn về phía chủ nhân của căn hộ lúc này anh ta đã nằm trên giường của mình để đắm chìm vào mộng đẹp. Thế nhưng lúc này trên siêu thoại hay là hot search của weibo thì anh đã không còn để ý tới nữa như thể anh không phải người trong cuộc hay nói thẳng ra là anh không quan tâm về nó. Dáng người ngủ của anh rất đẹp, không có thói quen xấu nào cả. La Nghiên Hi chỉ an an tĩnh tĩnh và nằm thẳng người chợp mắt, sáng mai thức dậy là một nghìn lẻ một câu truyện khác nhau đón chờ anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro