C6: Bóng rổ bùng nổ
Hội trường nơi sắp diễn ra giải đấu bóng rổ, trận khai mạc đầu tiên là của đội bóng Hoằng Vũ. Lúc này, bóng dáng người thiếu niên tuấn tú đang đứng ở giữa sân bóng rổ xoa xoa bụng của mình trông rất mắc cười. Mắt của cậu thì hướng về phía người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đang bình thản ngồi lướt điện thoại ở hàng ghế đầu tiên trông rất là nổi bật giữa đám đông xung quanh.
Cảm nhận được ánh mắt đang hướng về mình một cách rực lửa, La Nghiên Hi ngước đầu khỏi điện thoại hướng về Hoằng Vũ. Vẻ mặt hết sức bình tĩnh, anh giơ tay lên kéo vành mũ lưỡi trai đầy thách thức nhìn về cậu thiếu niên ở giữa sân. Hoằng Vũ đầu lưỡi chóng má của mình nhìn dáng vẻ đầy thách đấu của người anh họ của mình thì lúc này trái bống rổ màu nâu được ném về phía Hoằng Vũ.
Người thiếu niên không thèm nhìn trái bóng chỉ giơ nhẹ cánh tay ra, bàn tay to dài đầy lực của cậu chuẩn xác bắt được quả bóng đang bay về phía mình, khán đài các cổ động viên lúc này bùng nổ:
Sinh viên nữ A: Ôi mẹ ơi!!! Tiểu Vũ ngầu quá đi mất.
Sinh viên nữ B: Mẹ ơi!!! Con muốn sinh tiểu tử cho anh ấy.
Sinh viên nam A: Có gì đâu, chỉ là may mắn mà thôi
Sinh viên nữ C: Cậu thì biết gì. Có bản lĩnh thì ra thử đi.
.........
Khung cảnh khán đài đều là những lời nói, bàn tán, la hét về sự việc vừa rồi của Hoằng Vũ. Khoảng khắc kéo dài không lâu thì mọi người đã nhìn thấy Hoằng Vũ cầm bóng gọn trong tay ném thẳng về phía khán đài, người đàn ông đội nón đen nhẹ nhàng chuẩn xác chụp được bằng bàn tay trái của mình trong khi tay phải đang cầm điện thoại.
Hội trường toàn cảnh lúc này như ngưng động lại, ngay khi mọi người đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đàn ông đã ôm quả bóng phóng mình khỏi rào chắn cửa băng ghế ngồi trên khán đài. Thao tác nhanh gọn dứt khoác đầy đẹp mắt khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên khi nhìn lại thì đã thấy người đàn ông vóc dáng cao gầy 1m9 đứng trước mặt của Hoằng Vũ.
Hội trường lại được một phen bùng nổ, các sinh viên đang mặc đồ đội tuyển ở trong sân cũng ngạc nhiên không kém:
Sinh viên nữ A: OMG hôm nay là ngày gì đây !!! Mắt tôi không nhìn sai chứ người đàn ông kia là ai vậy, khoa nào, khoá nào vậy thật là ngầu quá đi mất thôi.
Sinh viên nữ B: Trời ơi!!! Tôi muốn cởi lớp khẩu trang với nón của anh ta ra quá, dáng người đẹp quá đi thôi. Thật muốn ngủ một đêm với anh tôi chết cũng không hối tiếc.
.........
Tuyển thủ A: Đó là ai vậy ? Thân thủ tốt quá, thật muốn thỉnh giáo một chút a.
Tuyển thủ B: Không biết nữa ? Nhưng hình như có quen với Vũ Tử, lão Lục cậu qua hỏi thử đi.
Người được gọi là lão Lục lên tiếng: Hình như là anh họ của Vũ ca, hôm qua tôi nghe cậu ta nói tới thì phải. Chắc là anh ta đó.
.........
Khi mọi người đang bàn tán sôi nổi thì La Nghiên Hi đã ném bóng về phía Hoằng Vũ nói một câu đầy thách thức:
" Không phục thì 3 quả, chỉ cần em ném được 1 quả vào rổ của Lão Tử thì anh đây tuỳ em sai bảo."
Hoằng Vũ bắt được quả bóng từ La Nghiên Hi, lưỡi cậu chóng má thốt:
" Đừng coi thường Hoằng gia đây."
Bóng dáng người thiếu niên mặc đồ thể thao màu trắng tuấn tú lao về phía người đàn ông nhanh như cắt, thao tác dứt khoác nhảy lên chuẩn bị ném một quả 3 điểm đẹp mắt vô cùng. Ngay khi bóng vừa rời khỏi tay thì người cái bóng đen che đi tầm nhìn của người thiếu niên, giơ bàn tay đầy lực của mình ra chặn được cú ném của người thiếu niên.
La Nghiên Hi ngay khi cướp được bóng liền xoay người vượt qua Hoằng Vũ dứt chọn một cú úp rổ tuyệt vời đẹp mắt. Hoằng Vũ vẫn không bỏ cuộc lấy lại bóng thế tiến công như thế chẻ tre lao nhanh lên nhưng vẫn thua La Nghiên Hi, anh đã đuổi kịp và luồng tay khéo léo cướp được quả bóng trên tay cậu. Anh đập bóng xuống sân chạy thẳng về trước, Hoằng Vũ đã chặn trước mặt nhưng vài thao tác qua mình lách người điêu luyện của anh lại một lần nửa dễ dàng bỏ qua Hoằng Vũ, một trái nữa vào rổ.
Hoằng Vũ lúc này như bị chọc vảy ngược, ngay khi lấy được bóng thì dứt khoác đứng từ xa ném thẳng vào rổ với khoảng cách khá xa. Tuy nhiên lại khiến cậu thất vọng khi mà La Nghiên Hi một lần nữa đã chặn được bóng từ trên cao, anh xoay người thả mình nghiên trên không với một góc 45 độ tránh khỏi Hoằng Vũ sau đó bàn tay vuốt trái bóng từ dưới lên trên nhẹ nhàng ném lại rổ.
" Tiểu Vũ, gấp gáp quá chính là yếu điểm chí mạng."
Xoạt!
Quả bóng rơi vào rổ.
Chiếm trọn 3 điểm!
Cả hồi trường ngay tại khoảng khắc bóng rơi vào rổ thì lập tức im bặt vài giây thì bùng nổ hoan hô, phấn khích cuồng nhiệt với màn trình diễn đẹp mắt vừa rồi của người đàn ông mang nón đen kia. Còn Hoằng Vũ lúc này thật tức đến giậm chân chỉ nhìn người đàn ông bằng ánh mắt nảy lửa như muốn báo thù vậy, La Nghiên Hi chỉ bình chân như vại mà nhìn cậu. Anh không hề để ý những lời bàn tán xung quanh mà giơ tay ra đấm vào vai cậu thêm một cái nữa:
" Thi tốt có thưởng."
Hoằng Vũ ghét bỏ hất tay của La Nghiên Hi ra, giọng nói của thiếu niên sau trận đấu vừa rồi có hơi khàn đi:
" Ai thèm phần thưởng của anh, tự giữ lấy đi."
Dứt câu thì Hoằng Vũ xoay người bỏ đi về phía cuối sân đội nhà mình bỏ lại La Nghiên Hi sau lưng mà không thèm nhìn tới. Anh thấy vậy cũng chỉ có thể cười lắc đầu vì sự ương ngạnh của đứa nhóc này, La Nghiên Hi cũng không để tâm nữa mà xoay người đi về phía khán đài ngồi lại. Xung quanh có nhiều ánh mắt tò mò, lời bán tán cũng không ít nhìn về phía anh nhưng tất cả đều bị anh gạt sang không để tâm tới. Ngay tại thời điểm có một cô gái đã lấy hết dũng khí mà tiến về phía La Nghiên Hi thì tiếng của thầy thể dục vang lên, trận đấu khai mạc bắt đầu nên cô chỉ đành đứng bất lực tại chỗ dõi theo cổ vũ cho đội nhà mình.
Còn về phía La Nghiên Hi thì anh vẫn an an tĩnh tĩnh một chỗ, chiếc mũ che kín hết khuôn mặt của anh cộng thêm lớp khẩu trang càng khó cho người khác nhận biết được anh trông như thế nào. Hơn nữa, ở anh toát ra một vẻ lãnh đạm xa cách, khó gần khiến cho mọi người xung quanh chỉ có thể tập trung vào trận đấu trên sân mà thôi. Sự xuất hiện ngày hôm nay của La Nghiên Hi sau trận đấu bóng rổ này sẽ được lan truyền khắp Thanh Hoa, dù vậy danh tính của anh là gì họ đều không biết chỉ có thể truyền nhau: Người thần bí soái khí ngút trời đánh bại tiểu Ma vương bằng một quả bóng.
Hoằng Vũ khi nghe tin thì tức đến hộc máu ngay tại chỗ chỉ hận không thể báo thù nhưng đó lại là chuyện sau trận đấu. Lúc này trên sân thì bóng dáng người thiếu niên áo trắng đang lách mình vượt qua đối thủ, chuẩn xác nhảy lên ném dứt điểm một quả 3 điểm. Khi bóng vào rổ, khắp mọi nơi đều la hét ầm ỉ nhưng Hoằng Vũ không mấy bận tâm đến vì cậu không rảnh mà lo nha, cậu còn đang rất giận La Nghiên Hi nên là rất có tinh thần chiến đấu khiến cho đối thủ không trở tay kịp với cậu.
La Nghiên Hi từ khán đài nhìn thấy thì chỉ có thể khẽ cưới, đáy mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ chỉ thầm nghĩ: [ Oắt con ăn phải máu gà rồi.] Điện thoại trong túi của anh vang lên nhưng anh chỉ tắt máy mà tập trung nhìn vào Hoằng Vũ trên sân bóng đang toả sáng khí thế thiếu niên thi đấu một lúc lâu đến khi gần tới hồi kết.
Trận đấu kết thúc, đội của Hoằng Vũ thắng tuyệt đối tỷ số: 81 - 30 ngay khi Hoằng Vũ xoay người nhìn lên khán đài đang muốn thể hiện bản thân mình thì cậu không thấy bóng dáng của La Nghiên Hi đâu cả. Cậu thoáng nhăn mặt thất vọng vào lúc đang tính quay về phía balo tìm điện thoại của mình ra gọi than trách thì có một cô gái bước tới bên đưa cho anh một chai nước với tờ giấy:
" Hoằng Vũ này, cái anh đội nón đen hồi nảy có việc gấp nên rời đi. Anh ta nhờ tớ đưa cho cậu cái này đó."
Hoằng Vũ bất ngờ nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy mà nói một tiếng:
" Cảm ơn cậu."
Sau đó Hoằng Vũ cầm tờ giấy lên đọc, nét bút thanh mảnh nhưng rất có lực đúng với khí thế của La Nghiên Hi khiến người ta nhìn mà thích thú:
[ Nhóc con! Lão Tử phải ra sân bay rồi, quà đã gửi tự mà xem. Đừng bao giờ lôi Lão Tử ra đỡ đạn nữa, tự thân vận động đi.]
Chỉ 2 dòng chữ nhưng khiến chàng thiếu niên đọc cũng dịu đi không ít, Hoằng Vũ lại theo thói quen chóng má cầm chai nước lên uống:
" Ai thèm, đồ thần kinh."
Dù nói vậy nhưng khoé mắt và miệng của cậu đều cong lên cười rất vui, La Nghiên Hi bên kia đã lên xe bảo mẫu ra sân bay. Ngồi trên xe cởi khẩu trang với mũ lưỡi trai ra, khuôn mặt góc cạnh hiện ra khác với vẻ hồi nảy tràn đầy khí xuân thanh thì lúc này anh đã quay về vẻ mặt lãnh đạm thường ngày của mình. Dù vậy khoé mắt của anh vẫn cong cong một cách thoải mái, ngay tại lúc đang còn chìm trong suy nghĩ của bản thân thì người tài xế bảo:
" La lão sư, anh nên cởi luôn áo khoác với thẻ sinh viên ra đi. Không là hậu bối của anh sẽ nhận ra được đấy."
La Nghiên Hi lúc này mới chợt nhớ tới hôm nay sân bay Bắc Kinh sẽ có người hâm mộ của anh tới tiễn anh đi. Hình ảnh của anh lúc ở hội trường đã bị chụp lại cũng không ít, nếu lát nữa Nghiên Nghiên Hữu Hi chụp ảnh thì sẽ nhận ra bộ đồ hôm nay của anh mặc là trùng khớp với hình ảnh hôm nay ở hội trường.
La Nghiên Hi nhẹ nhàng cởi áo khoác với dây thẻ sinh viên ra để vào trong chiếc túi màu đen hoạ tiết hình đám mây anh thường hay mang theo khi ra sân bay vừa nói lại với người tài xế:
" Cảm ơn lão Hoàng, chú không nói thì cháu quên mất."
Người tài xế cười khách khí đáp:
" Chuyện trong chức vụ thôi, anh không cần cảm ơn khách sáo như vậy với tôi đâu."
La Nghiên Hi nghe thấy cũng chỉ cười bân quơ không mấy bận tâm, anh lấy ra một cặp kính gọng mỏng trắng bạc với cặp tròng không độ đeo lên gương mặt góc cạnh của mình. Cả người anh lúc này lại thay đổi, mái tóc được anh sửa sang lại thành kiểu 3/7. Khi nhìn anh ở hiện tại như là một người tràn đầy học thức, khí chất lãnh đạm đã được anh cất giấu đi thay vào đó là sự tinh tế ngập tràn ôn nhu.
Một cặp kính, một kiểu tóc, một nét mắt đã tạo nên một La Nghiên Hi mới. Có lẽ đây là một điểm bật nổi đã tạo nên Ảnh đế La của hiện tại, chỉ cần thay đổi một chút người không quen biết anh cũng chưa chắc đã nhận ra được anh là ai. La Nghiên Hi nhìn ra màn đêm của Bắc Kinh suy tư về điều gì đó mà ngay cả bản thân anh cũng không biết, đến khi xe dừng lại thì đã tới sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro