C14: Thật thú vị
Bạch Nghiên Vân nhìn về phía La Nghiên Hi đang chào hỏi mình thì cô âm thầm than: [ Ôi mẹ ơi!] Giờ cô mới hiểu vì sao khi cô bước xuống xe thì trong không khí sản sinh ra một chút hiệu ứng lặng im vài giây rồi mới vang lên giọng của các người hâm mộ của cô. Nhìn đi, cô với La Nghiên Hi hiện tại chả khác gì mặc đồ đôi chung chương trình cả.
Thật sự trùng hợp thần kì gì đây, cô bất đầu nghi ngờ là anh ta gắn camera theo dõi cô quá đi mất. Dạo gần đây cô rất thích trang phục của 13de marzo lắm đó, những chú gấu xinh xinh trên mỗi chiếc áo thật sự rất dễ thương, hơn nữa cũng rất thoải mái. Nào ngờ hôm nay lại đụng phải La Nghiên Hi cũng mặc như mình chứ, không biết bây giờ trên siêu thoại với báo chí như thế nào rồi. Thật không dám suy nghĩ tới nữa.
Bạch Nghiên Vân chỉ dừng khoảng vài giây để mà than trách, sau đó thì cô nở nụ cười thân thiện đúng mực với La Nghiên Hi và chào hỏi lại anh:
" La lão sư, thật vinh hạnh lại gặp anh ở đây. Mong anh chiếu cố một tay mơ mới tham gia như tôi."
La Nghiên Hi nhún vai, chỉ bân quơ nói: " Được thôi, nhưng tay nghề của tôi so với Trương Duệ cũng không khác là bao."
Trương Duệ ngồi bên cạnh đang nhìn La Nghiên Hi với Bạch Nghiên Vân chào hỏi nhau, nhìn trang phục mà họ chọn lựa thì anh cũng mang tâm hoài nghi. Khi bị La Nghiên Hi nhắc tới, anh mới khẽ hồi thần:
" Không dám, không dám, tôi sao mà so với anh được chứ."
Sau đó Trương Duệ đứng lên lịch thiệp mà đi tới chỗ Bạch Nghiên Vân đưa tay ra chào hỏi:
" Cô Bạch, nghe danh đã lâu. Nay có cơ hội được gặp mặt thật vinh hạnh của tôi."
Bạch Nghiên Vân đưa tay ra bắt với Trương Duệ, cái bắt tay của hai người chỉ khẽ chạm rồi buông ra. Nụ cười trên gương mặt trái xoan của cô mở vừa đúng mực theo kiểu giao tiếp bình thường:
" Trương lão sư khách sáo rồi. dù sao tôi cũng xuất đạo sau anh cơ mà. Ở đây tôi nhỏ nhất mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Bạch là được."
Trương Duệ nghe thấy thì cũng hân hoan mà gọi: " Được, Tiểu Bạch."
Sau khi chào hỏi nhau vài câu, Trương Duệ đã mời cô sang ngồi chung với anh và La Nghiên Hi. Vì thuận tiện nên anh với La Nghiên Hi ngồi chung một bên còn Bạch Nghiên Vân ngồi phía đối diện. Bạch Nghiên Vân khi vừa ngồi xuống thì Trương Duệ đã đặt trên bàn trước mặt cô một chai nước suối, ân cần nói:
" Tiểu Bạch, uống nước lấy sức. Hôm nay chúng ta sẽ ở tới 10 mấy tiếng đấy."
Bạch Nghiên Vân nhận lấy, gật đầu cười nói với Trương Duệ:
" Cảm ơn, Trương lão sư."
Lúc này La Nghiên Hi ngồi thấy sự hoà thuận, bắt nhịp của hai người như vậy cũng không tỏ vẻ gì mà chỉ bình thản hỏi cô:
" Tiểu Bạch, không biết là cô chơi LOL thì tửu là gì nhỉ. Chúng ta cũng nên tìm hiểu chút để phòng tí nữa có chung team thì cũng dễ hơn với đối phương. Do ở đây cô là bông hoa duy nhất nên ưu tiên."
Bạch Nghiên Vân nghe thấy lời nói của La Nghiên Hi thì cũng gật đầu đồng ý, gương mặt không đổi sắc nhưng có chút nghiêm túc để mà trả lời:
" Tôi thì hay đi support, tướng tửu là Milio với LuLu. Tôi nghe danh La lão sư là hay đi ad nên là tôi cũng hi vọng chúng ta nếu có gặp thì phối hợp cùng."
La Nghiên Hi nghe vậy thì một 2 tay khoanh lại, tay phải đưa lên điểm nhẹ bờ môi mỏng của mình ra vẻ trầm tư như là đang suy nghĩ, đôi mắt đen nhìn thẳng về phía của Bạch Nghiên Vân. Nhìn thấy động tác và hành động của anh thì cô cũng không mấy tỏ vẻ gì cả, trạng thái im lặng khẽ diễn ra thì Trương Duệ lên tiếng:
" Thế thì ổn rồi, tôi hay đi top, Lão La lại là tửu ad có thêm cô support thì hiện tại nếu đánh theo tầm tửu chúng ta rất tốt. Cơ mà nếu như tuyển thủ mà chúng ta có chung thì không biết họ nghĩ sao nhỉ ?"
La Nghiên Hi nghe Trương Duệ nói vậy thì quay sang nhìn anh nói một cách tự tin:
" Dù sao thì tôi cũng không chỉ chơi ad không, nếu được thì tôi có thể đi đường khác. Nhưng vị trí support thì cứ ưu tiên Tiểu Bạch là được."
Bạch Nghiên Vân nghe thấy lời của La Nghiên Hi thì khẽ nhăn mày mà lên tiếng bác bỏ ý của anh: "Support tuy tôi thường chơi nhưng không có nghĩa là những đường khác tôi chơi không được. Hơn nữa khi đến trận đấu này, chắc chắn là họ đã nghiên cứu thông tin của 3 chúng ta rồi nên là chúng ta nên thay đổi chiến thuật. Nếu được thì tôi cũng có thể triển sang mid or top đều được cả. Không vấn đề gì! "
Trương Duệ cùng với La Nghiên Hi nghe thấy lời nói của Bạch Nghiên Vân thì cũng nhìn nhau mà khẽ tán thưởng trong mắt qua đối phương, sau đó Trương Duệ lên tiếng trước;
" Không ngờ Tiểu Bạch có suy nghĩ thấu đáo như vậy, thế này đi. Những trận solo or 2 vs 2 đầu tiên chúng ta chơi chết tướng tửu để họ suy nghĩ rằng: ' Do chúng ta là nghệ sĩ nên ít thời gian thường sẽ chơi quen tay một tướng mà thôi'. Khi mà vô trận 5 vs 5 chúng ta đổi vị trí lại cho cả 3 chúng ta, nếu được thì tôi sẽ xuống là ad còn lão La sẽ là support còn Tiểu Bạch thì tuỳ cô chọn. Cô thấy như thế nào ?"
Bạch Nghiên Vân lắng nghe chiến lược của Trương Duệ rồi nhìn sang phía La Nghiên Hi đang ngồi im không nói gì cả, thì lại nhìn về phía Trương Duệ rồi hỏi một câu:
" Tôi không vấn đề gì, cơ mà sao anh lại muốn La lão sư support vậy chứ ?"
Trương Duệ khẽ cười nhìn sang La Nghiên Hi rồi quay đầu lại nới với Bạch Nghiên Vân:
" Còn vì sao nữa, bình thường con người của Lão La rất thích tiến lên nha. Cho anh ta làm support để anh ta dẫn lên chứ, hơn nữa tôi cũng rất mong được nhìn vẻ mặt của anh ta khi làm support chắc là rất muốn lao lên nhưng mà phải suy nghĩ thấu đáo cho đại cuộc. Chứ không như ad mỗi khi anh ta chơi là sẽ xông thẳng lên rồi núp bụi bắn cho đối phương không kịp chạy nữa"
La Nghiên Hi nghe thấy Trương Duệ nói mình như vậy, thế là gương mặt đẹp trai cương nghị của anh khẽ quay sang nhết một bên mày lên về phía Trương Duệ:
" Tôi thật sự như cậu nói sao, chỉ sợ là support như tôi khiến cậu trở thành support chân chính đó."
Trương Duệ nghe vậy thì đưa tay ra chỉ về phía ngực trái của La Nghiên Hi, vẻ mặt có chút theo kiễu bất mãn nhưng cũng mang theo chút gì đó rất khả ái khiến người ta khó hình dung:
" Anh.....anh.....Lão La...... không cho anh chơi như vậy. Thế thì tôi ad phế mất thôi."
La Nghiên Hi vẫn rất thản nhiên mà nhìn Trương Duệ đáp một câu khiến cậu ta tức đến hộc máu:
" Tuỳ tâm trạng."
Trương Duệ thật sự đau lòng mà quay gương mặt tội nghiệp của mình ra nhìn về phía Bạch Nghiên Vân đang ngồi xem 2 người tấu chuyện. Anh quay sang nhìn về phía cô, tay chỉ về La Nghiên Hi như tố cáo mà nói:
" Tiểu Bạch, có gì cứu anh. Không thôi , sự vinh nhục của anh nằm trong tay người đàn ông độc ác này mất. Anh không muốn ad sẽ có chiến tích 0/0/10 hay là 0/0/20 đâu."
Bạch Nghiên Vân nghi hoặc nhìn Trương Duệ sau đó nhìn La Nghiên Hi chỉ hỏi một câu ngây ngốc:
" Đây thật sự là Trương lão sư ư, sao anh ta khác với lời nói trên mạng quá vậy ? "
Gương mặt anh tú của La Nghiên Hi không biểu lộ cảm xúc, cũng không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại một câu khác:
" Cô tin lời trên mạng nói ư ?"
Bạch Nghiên Vân bình tĩnh ra, cô giờ mới suy nghĩ tới, nếu thật sự cô quan tâm lời nói trên mạng và tin nó thì có khác gì cô cũng tin nhưng lời người ta nói về cô với La Nghiên Hi đâu chứ. Cô khẽ gật đầu, đôi môi hồng theo thói quen tự nhiên mà hơi chu ra nhẹ sau đó mím lại. Thản nhiên đáp lại:
" Đúng là không tin được."
Trương Duệ nhìn thấy Bạch Nghiên Vân với La Nghiên Hi không để ý tới mình mà hơi uất ư nói to lên:
" Thật không công bằng a!! Sau lại không quan tâm đến tôi cơ chứ, tôi cũng là người chiến hữu của 2 người cơ mà."
Trương Duệ vừa dứt câu thì Bạch Nghiên Vân cùng với La Nghiên Hi đều quay sang nhìn cả 2 cùng lúc đưa tay lên thành hình cây súng chỉa về phía Trương Duệ nhắm rồi bắn. Khi thật hiện xong động tác thì cả 2 đều ngơ người quay lại nhìn về phía đối phương, mắt đối mắt nhau. Đôi mắt của Bạch Nghiên Vân lộ rõ ngạc nhiên không giấu mà nhìn vào đôi mắt của La Nghiên Hi. Đôi mắt của anh sâu thăm thẩm khiến người ta không nhìn thấy anh đang suy nghĩ gì, lúc này cũng thoáng có nét dao động là do ngạc nhiên.
Chỉ trong khoảng khắc 2 người nhìn nhau thì Trương Duệ ở bên cạnh La Nghiên Hi nhìn thấy vậy liền oai oái nói:
" Thật không ngờ, 2 người lại tàn nhẫn như vậy, 2 viên đạn này, tôi ghi nhớ. Tôi sẽ đi tìm một đội khác đây, tôi thật dư thừa."
La Nghiên Hi cùng Bạch Nghiên Vân không nhìn đối phương nữa mà quay qua nhìn Trương Duệ khẽ phì cười ra tiếng. Bạch Nghiên Vân là người lên tiếng trước để an ủi Trương Duệ:
" Được rồi, Trương lão sư. Chúng tôi thật sự cần anh mà, phải không La lão sư ?"
La Nghiên Hi thu lại nụ cười khẽ của mình, thấy Bạch Nghiên Vân chỉ đích danh tên mình thì anh giơ tay ra choàng lên vai của Trương Duệ:
" Được rồi, Tiểu Trương. Anh đây không thể thiếu người chiến hữu như em được, đừng bỏ đi đâu cả, về với đội anh cùng Tiểu Bạch thôi."
Trương Duệ khẽ xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, tỏ ra vẻ không cần:
" Xuý, ai cần chứ. Nếu không phải Tiểu Bạch là người mới thì tôi sợ cô ta bị anh hành chết rồi. Nên nể tình Tiểu Bạch tôi mới chung đội với anh đó."
Bạch Nghiên Vân nghe thế thì cũng vội đáp lời trước La Nghiên Hi:
" Thật tốt a! Còn nhờ Trương lão sư giúp đỡ em ạ."
Vừa dứt câu, trong phòng vang lên tiếng cười của Trương Duệ, Bạch Nghiên Vân cũng cười theo, ở bên cạnh La Nghiên Hi chỉ nhìn 2 người mà thoáng nhếch môi nhẹ khiến cho người ta khó biết là anh cũng cười. Nhưng nhìn gương mặt nhu hoà của anh hiện tại thì nào còn vẻ mặt lạnh lùng nữa chứ, không khí trong căn phòng hài hoà ấm ấp lên. Cả ba người nói chuyện với nhau về việc làm sao biết tới LOL, bắt đầu chơi khi nào và vô số câu chuyện xoay quanh chủ đề game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro