Phỏng vấn
Hỏi : Trông trẻ con là trải nghiệm gì ?
Thẩm Nguy : Rất mệt.... Cũng có lúc thêm rất nhiều vui vẻ
Triệu Vân Lan : Thế giới hai người cơ bản không có, không tồn tại
Hỏi : Nghe rất đáng thương
Triệu Vân Lan : Quả thực
Thẩm Nguy : Ừ ?
Triệu Vân Lan : Quả thực thêm rất nhiều lạc thú, ha ha ha ha ha
Hỏi : Có mở khóa nhận thức gì mới với trẻ con không
Triệu Vân Lan : Có một, trẻ con là mùi sữa, rất dễ chịu, còn có xúc cảm gương mặt thực sự quá tốt, xoa đặc biệt có cảm giác thỏa mãn....
Hỏi : Mùi sữa.... Thật không
Triệu Vân Lan : Tôi không biết có phải trẻ con đều như vậy không, dù sao Thẩm Diện là vậy.... Lúc đói không thể ôm thằng bé, ha ha ha ha ha ha
Hỏi : Thầy Thẩm thì sao
Thẩm Nguy : Bong bóng nước mũi hóa ra là thật....
Hỏi : Nghe nói Diện Diện đặc biệt thích khóc ?
Triệu Vân Lan : Đây ~ Quả thực ~ Lúc ban đầu thực sự đụng một cái liền khóc, ý mặt chữ, không chút khoa trương !
Thẩm Nguy : Đó là đặc biệt nhằm vào anh, người khác đụng cũng không khóc....
Triệu Vân Lan : Ách.... Quả thật....
Hỏi : Ấn tượng sâu nhất một lần khóc là gì ?
Thẩm Nguy : Lần đầu mang thằng bé đi tiêm vắc xin phòng bệnh, thằng bé nói, ca ca, em có một chút sợ, còn có chút cảm giác sắp khóc, chờ bác sĩ chuẩn bị xong thuốc tiêm, còn nói, ca ca, em có một trăm chút sợ hãi, sau đó bắt đầu khóc, khóc đặc biệt, đặc biệt lơi hại, đem bạn nhỏ chờ khám bệnh toàn bộ đều khóc theo, bác sĩ đều sợ ngây người, nói là chưa từng thấy đứa trẻ có thể khóc như vậy....
Triệu Vân Lan : Một trăm chút sợ hãi, ha ha ha ha ha ha, một trăm hẳn là số lớn nhất thằng bé biết đi, dọa chết bảo bảo rồi, ha ha ha ha
Hỏi : Vậy sau đấy làm thế nào tiêm phòng được ?
Thẩm Nguy : Khóc rất lâu, sau đó khóc mệt rồi liền thiếp đi, tiêm cũng không đánh thức được thằng bé....
Hỏi : Triệu sở thì sao, ấn tượng sâu nhất là gì ?
Triệu Vân Lan : Tôi nhớ xem, quá nhiều lần, (thằng bé khóc) phần lớn kỳ thực đều rất buồn cười.... Có một lần.... Ách.... Nói thế nào, có thể là tôi không tốt....
Triệu Vân Lan : Tôi nhớ xem, quá nhiều lần, (thằng bé khóc) phần lớn kỳ thực đều rất buồn cười.... Có một lần.... Ách.... Nói thế nào, có thể là tôi không tốt....
Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan một cái, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ mang chút sủng nịnh lại ghét bỏ
Hỏi : Xem ra Triệu sơ trưởng chọc Diện Diện khóc
Thẩm Nguy : Anh ấy đôi khi cũng rất ấu trĩ
Triệu Vân Lan : Tôi đâu có ấu trĩ, tôi không có....
Thẩm Nguy : Anh nói hết lời
Triệu Vân Lan : Nga nga, là có một lần ăn sáng, tôi thấy thằng bé mút bình sữa, không biết làm thế nào nghĩ tới.... Tôi cầm cốc nói tôi có thể ngậm trong miệng mà không rơi ra ngoài.... Đúng.... Sau đó thằng bé còn bắt chước.... vẫn ngậm.... hồi lâu chén rơi xuống, bên ngoài miệng thằng bé đỏ một vòng.... Đặc biệt buồn cười....
Hỏi : Làm sao khóc
Triệu Vân Lan : Tôi nói với thằng bé sau này vẫn sẽ có vòng này.... Sau này không gọi là Thẩm Diện Diện nữa mà gọi là Thẩm Quyển Quyển.... Thằng bé khóc....
Thẩm Nguy : Dấu vết này ba ngày mới hết....
Triệu Vân Lan : Ha ha ha ha ha ha ha ha, nhớ tới vẫn có chút buồn cười
Hỏi : Thẩm Diện thích ai hơn một chút
Triệu Vân Lan : Đây nhất định là cậu ấy (hai tay chỉ Thẩm Nguy)
Thẩm Nguy : Bây giờ kỳ thực đã rất có thể tiếp nhận Triệu Vân Lan, ngoài miệng vẫn chê, nhưng hai người có thể chơi cùng một chỗ
Triệu Vân Lan : Em lại trá hình nói tôi ấu trĩ
Hỏi : Xem ra Diện Diện là miệng chê, thân thể thành thật
Thẩm Nguy : Ừ ?
Triệu Vân Lan : Ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật
Thẩm Nguy (đột nhiên đỏ mặt)
Hỏi : Biểu hiện cụ thể thế nào
Thẩm Nguy thất thần....
Triệu Vân Lan : Từ lúc đấu nhìn thấy tôi liền khóc, bây giờ tôi ở cùng một chỗ với tiểu Nguy, thằng bé buổi tối sẽ quấn lấy tôi kể chuyện trước khi đi ngủ, cái này, tôi kể chuyện có thể tương đối.... đáng sợ.... Thằng bé muốn ôm một cánh tay tôi ngủ, tóm lại quả thực so với ban đầu tốt hơn không ít, trình độ có đôi khi Thẩm Nguy quay về địa tinh xử lý chuyện, Thẩm Diện ở với tôi hai ngày cũng có thể....
Thẩm Nguy (bừng tỉnh) : Hai người bọn họ có thể ước gì tôi ở địa tinh nhiều thời gian chút, không ai quản bọn họ, chơi rất sướng
Triệu Vân Lan : Vậy không có, không có (xua tay điên cuồng)
Hỏi : Cảm thấy Thẩm Diện Diện lúc nào đáng yêu nhất
Thẩm Nguy : Đều.... còn được.... Lúc gọi ca ca đi
Triệu Vân Lan : Buổi sáng lúc chưa tỉnh, rất mềm, mặc người chà sát, mặc người xoa, đem thằng bé ôm lên, sau đó cũng nãi thanh nãi khí gọi tôi là ca ca
Hỏi: Bình thường không gọi là ca ca sao
Thẩm Nguy : Lúc tỉnh gọi anh ấy là thúc thúc có râu
Triệu Vân Lan (ủy khuất) : Sao khác bối phận với em
Hỏi : Lúc nào không đáng yêu nhất
Thẩm Nguy : Lúc cố tình gây sự, khóc đi
Triệu Vân Lan : A.... Tôi cảm thấy lúc thằng bé khóc đặc biệt đáng yêu, rất vui
Thẩm Nguy : Có một nửa thời gian đều là công lao (chọc khóc) của anh
Triệu Vân Lan : Tôi không có, tôi bị oan
Hỏi : Bây giờ Diện Diện ba tuổi đúng không, chỗ này có hai tờ giấy viết thư, chúng tôi làm con nhộng thời gian, giữ lại phong thư cho Diện Diện mười tám tuổi
Triệu Vân Lan : Mười tám tuổi, có chút mong chờ, tôi bây giờ nhìn thấy Diện Diện có lúc sẽ nhớ tới bộ dạng lúc tiểu nguy ba tuổi, tôi chưa từng thấy cậu ấy (lúc ba tuổi).... Lúc mười tám tuổi....
Thẩm Nguy (có chút ngượng ngùng) : Mau viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro