Chương 8
Chương 8: Tôi dùng dù tự động...
Hotsearch đã xuất hiện một đoạn video lạ thường.
Bắt đầu từ khi Tạ Di nổ drama, vị đạo diễn nổi danh bỗng nhào vào ống kính điên cuồng đuổi theo cô khắp nơi, rồi đến lượt Khưu Thừa Diệp tựa titan bò đến như bay, cuối cùng dừng ngay cảnh cậu nói một câu: "Bố!"
Cư dân mạng xem mà ngu người luôn.
[Có mẹ và khoẻ mạnh]: Hả? Hả? Hả?
[Gián đực vểnh mông]: Hay lắm, cuối cùng thế giới này cũng điên rồi.
[Khỉ cái đang bỏ trốn khỏi Hoa Quả Sơn]: Người trâu bò như Khưu Thừa Diệp mà cũng bị Tạ Di trị cho ngoan ngoãn thế à? Tui không hiểu thật sự.
[Lão Đàm Sam Thái]: Đến giờ chúng ta vẫn không biết câu mà Tạ Di chưa nói hết là gì.
[Word vịt Tadorna]: Cứu mạng, để tẩy chay Tạ Di mà tui kiên quyết không xem chương trình này, giờ tui lại cực kỳ muốn xem vì Tạ Di, có ai hiểu cho sự mâu thuẫn của tui không.
[Bà tui thường tát Triệu Tử Long]: Xem đi chị em, chương trình hẹn hò này ngọt ngào dữ lắm, giữa trưa ngồi xem mà thấy ấm áp lắm.
[Sủi cảo của trời]: Trên đời này người xấu vẫn nhiều hơn.
Tạ Di điên là điên hoàn toàn, những người trước đây kiên quyết cho rằng cô đang xây dựng hình tượng, đã có một bộ phận dao động rồi.
Cảm thấy cô là điên thật, chứ không phải giả vờ.
Trò chơi làm thân trong chương trình vẫn đang tiếp tục.
Khi đến lượt Hứa Sương Nhung, câu chuyện cuối cùng cũng bình thường trở lại.
"Tôi..." Dường như cô đang xấu hổ, tầm nhìn nhanh chóng quét qua chỗ nào đó rồi lại thu hồi, "Tôi có người mình thích, và người đó đang ở đây!"
Không hổ danh là nữ chính tiểu thuyết.
Dùng sức của chính mình xoay chuyển tình thế, kéo cái show động kinh này về con đường chính đạo của một show hẹn hò.
Đạo diễn Ngưu và tập thể nhân viên cúi người cảm tạ.
"Nhanh vậy à?" Liễu Ốc Tinh trêu, "Hôm nay mới quay hình lần đầu, đều mới gặp nhau, cũng không thể là vừa gặp đã yêu đâu nhỉ?"
Hứa Sương Nhung thẹn thùng cúi đầu, Tiêu Cảnh Tích ngồi đối diện thì nhìn cô cười.
Bong bóng hồng phấn tràn khắp màn hình.
[A a a chị Liễu Ốc Tinh em iu chị]
[Cíu tui gặm đường điên luôn, CP Tiêu Nhung là cực phẩm nhân gian gì thế này!]
[Nào cho tôi xem mặt của đũy Tạ đi! Tui không tin cô ta còn có thể giả vờ được nữa!]
Đạo diễn rất giỏi gây chuyện, cắt cảnh đặc tả vào Tạ Di.
Tạ Di che miệng nhịn cười, đôi vai điên cuồng chấn động.
Khán giả: ?
Theo tình tiết trong nguyên tác, giai đoạn hiện tại Hứa Sương Nhung và Tiêu Cảnh Tích vẫn chưa có tình cảm với nhau, cùng tham gia show hẹn hò là để phối hợp với việc xào CP của công ty mà thôi.
Vậy nên tất cả những tương tác mập mờ của họ trong chương trình đều là diễn.
Nhìn thấy hai người họ diễn ngay trước mặt như thế, thật sự rất khó không cười.
Với phản ứng này của Tạ Di, người không vui nhất là Tiêu Cảnh Tích, vẻ mặt của hắn ta rất âm trầm, "Cô cười cái gì?"
Thế mà cô không ghen à?
[Ảnh đế Tiêu bá đạo bảo vệ vợ]
[A! Bật hay lắm! Tui thích lắm!]
"Thật ngại quá." Tạ Di gập xuống một ngón tay, "Miệng tôi bị Parkinson."
Con ngươi của Tiêu Cảnh Tích bỗng chốc tối lại.
Cô ta gập rồi?
Cô ta thế mà gập ngón tay?!
[Những điều kiện khó khăn trước đó mà Tạ Di vẫn kiên trì được, lần này thế mà gập rồi à??]
[Giả vờ gì chứ, rõ là cô ta thích Tiêu Cảnh Tích]
"Chị Tạ, vấn đề lần này là, nếu ở đây có người là chị thích thì không cần gập tay xuống." Liễu Ốc Tinh nhắc nhở thân thiện.
Cư dân mạng lại bình luận bảo đúng là nói thay lòng họ.
Tạ Di không cho là đúng, "Phải rồi, vậy nên tôi gập rồi, có vấn đề gì sao?"
Liễu Ốc Tinh nghẹn lại, vẫn chưa chết tâm, "Cũng tức là ở đây không có người chị thích?"
"Tôi nên thích ai chứ?" Tạ Di cười hỏi.
Liễu Ốc Tinh ngơ ra, vội vã lắc đầu, "Vậy không có gì."
Lần này trừ Tiêu Cảnh Tích, đều gập tay xuống.
Bình luận mắng Tạ Di thì mắng Tạ Di, ship CP thì ship CP.
Chỉ có Tiêu Cảnh Tích, siết chặt nắm đấm, các khớp đều trắng bệch.
Lượt tiếp theo là Tiêu Cảnh Tích.
Dường như hắn ta đã nghĩ ra câu muốn nói từ trước, "Tôi tham gia chương trình này là vì một người."
Lời này vừa nói ra, Hứa Sương Nhung lại thẹn thùng cúi đầu.
[A a a hai người ngọt chết mất tui toi rồi]
[Trò chơi này bị hai người biến thành chỗ show ân ái rồi, nhưng mà tui thích hê hê]
[Tiếp! Tiếp tục! Show ân ái cho Tạ Di xem!]
Nhưng không ai chú ý rằng, khi Tiêu Cảnh Tích nói câu này, tầm nhìn đang dính chặt vào Tạ Di.
Lần này, Liễu Ốc Tinh, Khưu Thừa Diệp gập tay xuống.
Hứa Sương Nhung không gập, chuyện trong dự tính.
Thẩm Toại Khanh cũng không gập, chuyện này có hơi bất ngờ, cư dân mạng bắt đầu suy đoán anh đến vì ai.
Tạ Di không gập.
Lông mày kẹp chặt của Tiêu Cảnh Tích thả lỏng đôi chút, tự tin cong môi.
Quả nhiên vẫn đến vì hắn.
Vậy những hành vi trước đó đều có thể hiểu được, lạt mềm buộc chặt thôi ấy mà.
Ngón tay vươn thẳng của Tạ Di cong lại, do dự một lúc rồi lại vươn thẳng, rồi lại gập xuống.
Tiêu Cảnh Tích: "?"
"Người mà tôi tham gia để gặp gỡ, nhưng giờ người đó không đến, vậy có tính không?" Tạ Di hỏi.
Cô tham gia vì Du Hồng Huyên, nhưng Du Hồng Huyên không đến.
"Chuyện này..." Đạo diễn Ngưu suy nghĩ, "Bỏ đi, tóm lại thì chủ đề là 'tôi đến tham gia vì người nào đó' thôi, chỉ cần phù hợp điều kiện này là được, dù người đó có đến hay không."
"Vậy là được." Tạ Di tự tin dựng thẳng ngón tay.
Khóe miệng Tiêu Cảnh Tích co giật.
Vì lạt mềm buộc chặt mà diễn lố thì không còn thú vị nữa.
Lượt tiếp theo là Thẩm Toại Khanh.
Anh giả bộ suy tư, rồi khẽ mỉm cười, "Tôi từng ăn vạ."
Một chiêu xử gọn.
"Đm anh!" Người bị hại Tạ Di phẫn nộ.
Những người khác im lặng gập ngón tay xuống.
[Ha ha ha ha ha cái này đúng đỉnh]
[Tui iu cái phong cách độc lạ này của anh Thẩm quá đi mất, cảm giác không ai trong chương trình có thể phù hợp với từ trường của ảnh hết]
[Không... Tôi cảm thấy Tạ Di có thể]
[Hai ổng bả đều điên]
Tính đến nay, tình huống hiện là: Khưu Thừa Diệp và Liễu Ốc Tinh còn lại một ngón tay, Hứa Sương Nhung và Tiêu Cảnh Tích còn lại hai ngón tay, Thẩm Toại Khanh và Tạ Di còn lại ba ngón tay.
Đến lượt Tạ Di.
"Tôi nói hai câu đơn giản thôi." Tạ Di không biết đã đến giữa phòng khách từ lúc nào, trên thắt lưng còn có thêm một cái máy trợ giảng khuếch đại âm thanh được thiết kế dành riêng cho hướng dẫn viên du lịch.
Đạo diễn Ngưu vô thức chạm vào thắt lưng, "?"
Máy trợ giảng của ông đâu rồi?
"Mọi người cũng biết rồi đấy, khoảng thời gian trước khi đi đường, tôi bị người ta đâm một dao." Giọng của Tạ Di truyền ra qua cái máy trợ giảng nhỏ.
"Điều tôi muốn nói là trải nghiệm lúc bấy giờ."
Mọi người như ngộ ra, đang chuẩn bị bán thảm đây mà.
Bình luận [bán thảm], [câu kéo sự đồng tình], [từ chối tẩy trắng] xuất hiện liên tục.
"Tình huống lúc đó rất nguy hiểm, con đường vừa tạnh mưa, xung quanh không một bóng người, tên côn đồ cầm cây dao bén đâm về phía tôi, tôi không có sức phản kháng."
Tạ Di che miệng nghẹn ngào.
[Bảo sao chị gái này tự dưng lên show hẹn hò, ra là đợi khúc này]
[Chà chà chà, còn khóc cơ đấy, thảm quá cơ]
"Trong tình huống nguy cấp..."
Tạ Di lau đi giọt nước mắt chua xót, "Tôi chỉ đành dùng dù tự động trong tay chọc vào ——"
Đạo diễn Ngưu: "?!!!!"
Tuy không biết tiếp theo cô định nói gì nhưng ông đã có dự cảm muốn ngỏm rồi.
Đạo diễn Ngưu dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này xông lên tắt cái máy quay đang chỉa vào Tạ Di, còn tự like cho sự thông minh của mình.
Lại nghe thấy Tạ Di đáng thương nói với một cái máy quay khác.
"Bông cúc hắn, và bung dù ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro