Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Mau gõ 1 để hồi sinh chồng tui

[Vcl! Tông phải người rồi?]

[Ha ha ha ha lái xe tông người ngồi tù cả đời, Tạ Di phải ăn cơm tù rồi]

[Nhưng sao tôi thấy cứ giống ăn vạ thế nhở? Ban nãy anh ta còn bảo gõ 1 để hồi sinh tôi đúng không...?]

[Đây không phải là anh gấu trúc đó sao?]

Trước đó anh gấu trúc còn chưa tiết lộ thân phận thì đã offline.

Không ít người suy đoán, là vì anh ta có khuôn mặt trông cực kỳ xấu mới lâm trận rút lui.

Kết quả không ngờ lại xuất hiện bằng cách này.

Quả là...

Mới lạ quá mà.

Hiện trường yên lặng đến mức chỉ cần một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.

Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tạ Di sẽ luống cuống tay chân, Tạ Di đã tức quá hoá cười.

"Ăn vạ phải không?"

Cô không thèm quay đầu đi thẳng về phía xe, bỏ lại một câu nhẹ bâng, "Không tự tránh ra là tôi cán qua đấy."

Ánh mắt của những người khác càng thêm sợ hãi.

Đm! Bà này điên rồi!

Anh chàng gấu trúc nằm trên đất không động đậy, chỉ là đầu vô tình lệch sang một bên, mặt nạ không cẩn thận trượt xuống.

Một khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần lộ ra trong không khí.

Làn da của anh ấy mỏng manh như sứ, mái tóc đen bù xù xõa trước trán, lông mi dài, sống mũi cao, đôi môi ẩm ướt đỏ mọng.

Tạ Di xoay người sải bước về trước đỡ anh dậy.

"11111111!"

[Đm!! Ngơ ra đó làm gì nữa! Mau gõ 1 để hồi sinh chồng tui đi!!]

[11111111111]

[1111111111111111]

Bình luận thay đổi liền, khắp màn hình toàn là 1, bình luận mắng Tạ Di cũng bị trôi hết xuống dưới.

Đến khi người ở hiện trường la lên một tiếng.

"Anh Thẩm?" Liễu Ốc Tinh ngạc nhiên che miệng, "Là anh Thẩm, Thẩm Toại Khanh à?"

[Anh Thẩm?? Đm!! Anh Thẩm giàu trùm luôn mà luôn bí ẩn đó đó hả?]

[Anh Thẩm, giàu trùm luôn nhưng mà rất bí ẩn, thích làm từ thiện, mấy năm nay lần lượt quyên góp hơn 300 khoản tiền từ thiện, mỗi khoản đều không dưới tám con số, đến nay không ai biết được tài sản của anh ấy rốt cuộc là bao nhiêu]

[Đó giờ tui cứ tưởng anh Thẩm là một ông lão chứ, không ngờ lại là một anh đẹp trai trẻ tuổi!!]

[Cả Thẩm Toại Khanh cũng tham gia chương trình hẹn hò, chương trình này rốt cuộc là ở đẳng cấp nào vậy??!]

Thẩm Toại Khanh là nhà từ thiện đẳng cấp, việc thiện anh làm đã vang danh thế giới từ lâu, trên thì có cụ già 80 tuổi dưới thì có trẻ em 3 tuổi, không ai không biết những việc thiện mà anh đã làm.

Anh vốn là một sự tồn tại thần thánh không thể xâm phạm, mà nay lại phát hiện ra rằng anh cũng rất đẹp trai.

Càng yêu hơn rồi.

#Thẩm Toại Khanh tham gia show hẹn hò#

#Thẩm Toại Khanh lộ diện#

Hotsearch khiến cả Weibo chấn động, dù là người bình thường chưa từng xem livestream cũng hối hả chạy đến tìm tòi.

Kết quả là nhìn thấy...

Anh nhà giàu thần bí đang yếu ớt dựa vào lòng Tạ Di.

Không phải chứ, tổ hợp gì thế này?

[Tạ Di đúng là ti tiện! Gặp đàn ông là dính sát vào, rõ là anh Thẩm thích Sương Sương!]

[Ơ này nhưng mà, anh Thẩm thích Hứa Sương Nhung hồi nào vậy?]

[Rõ ràng anh gấu trúc khi ăn cơm với Hứa Sương Nhung không hào hứng mấy, khúc sau cũng đã chọn không, tại sao fans cô Sưong vẫn cứ tự ảo tưởng nói là anh gấu trúc thích cô ta vậy, tui không hiểu thật sự]

Thẩm Toại Khanh cái tên này khiến cho Tạ Di thấy rất xa lạ.

Nguyên tác không có nhân vật này mà, hơn nữa theo tác phẩm gốc thì đáng lẽ vị khách thứ sáu phải là nam phụ Du Hồng Huyên chứ.

Nhưng mà Tạ Di cũng không xoắn xuýt vụ này.

Người đẹp trong lòng mà còn nghĩ đến người đàn ông khác thì hơi bất lịch sự.

Có thể là do gõ 1 đã có tác dụng, Thẩm Toại Khanh từ từ mở mắt ra, đôi con ngươi xinh đẹp hút hồn.

"Là cô tông phải tôi à?"

Được rồi, cái giọng cũng hay cỡ đó.

Tạ Di bị ma quỷ mê hoặc rồi.

"Đúng vậy, là tôi."

Thế là người đàn ông trong lòng cười càng quyến rũ hơn.

"Vậy thì phải rồi, đền tiền đi."

Tạ Di lập tức thu lại nụ cười.

Má chứ.

Quả nhiên là ăn vạ!

......

Buổi quay hình phần mở đầu hoang đường cuối cùng cũng kết thúc, sáu vị khách mời chia thành ba nhóm xuất phát về phía biệt thự.

Tạ Di như dự liệu cùng một nhóm với Thẩm Toại Khanh.

Nhưng lúc này cô đã hoàn toàn không còn tâm tư háo sắc, dù sao thì nhắc đến tiền sẽ làm tổn thương tình cảm mà.

"Muốn đền tiền đúng không, chuyện bồi thường cụ thể chúng ta có thể lên xe rồi bàn." Tạ Di lịch sự mời anh lên xe.

Như là ngạc nhiên trước sự phối hợp của cô, Thẩm Toại Khanh cũng sảng khoái lên xe.

"Được."

Anh đang muốn cài dây an toàn, Tạ Di bỗng đạp ga!

Ầm--!

Đầu Thẩm Toại Khanh nện vào kính trước, ngất rồi.

Tạ Di bắn tim với Thẩm Toại Khanh đang ngất, "Giờ thì không cần bàn nữa."

Đây là kết cục khi lừa cô.

[?!!?!!!!]

[Đờ!! Mờ!!]

[Lúc trước tui còn cảm thấy Tạ Di đang giả điên giả khùng, giờ thì tui biết rồi, bả điên thiệt]

[Không phải chứ?? Không phải đó chứ?? Đây là Thẩm Toại Khanh có tiền có sắc đó! Cô đang làm gì vậy?? Rốt cuộc cô đang làm gì vậy??]

Mọi người đều cảm thấy Tạ Di được xếp vào cùng một nhóm với Thẩm Toại Khanh là nhờ ông bà gánh còng lưng, cô không ân cần thể hiện bản thân thì thôi đi, giờ còn làm cái gì vậy??

[Tui biết rồi!]

Anh trai hay hiểu rồi này tuy đến muộn nhưng nhất định sẽ đến.

[Bởi vì Tạ Di là simp chúa trung thành của ảnh đế Tiêu, đương nhiên cô ta không ưng người đàn ông khác rồi, không chừng còn cố ý làm vậy để ảnh đế Tiêu thấy rằng cô ta chung tình cỡ nào]

Ồ--

Cư dân mạng ngộ ra.

Thì ra là cố ý à, chị gái này đang xây dựng hình tượng ấy mà.

Nhưng chuyện kế tiếp lại dần khác xa với suy nghĩ của cư dân mạng.

......

Sau khi đến biệt thự, sáu vị khách mời ngồi trên sô pha ở phòng khách, bắt đầu trò chơi làm thân đầu tiên của ngày hôm nay -- gập ngón tay.

Quy tắc trò chơi là: mọi người chìa ra 5 ngón tay, sau đó lần lượt nói ra một trải nghiệm của bản thân, chỉ cần người khác không có trải nghiệm tương tự, thì phải gập một ngón tay xuống. Khi đã gập toàn bộ năm ngón tay xuống, thì tức là thất bại.

Hai người thất bại trước tiên, sẽ trở thành bếp trưởng tối nay, chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

"A, anh Thẩm, trán anh sao thế."

Hứa Sương Nhung bỗng la lên một tiếng, moi ra khăn tay đến gần Thẩm Toại Khanh, "Sao bị thương nghiêm trọng vậy, cái này nếu mà không nhanh chóng đến bệnh viện, thì có thể sẽ..."

"Nhưng nó sắp lành rồi."

Thẩm Toại Khanh cắt ngang cô ta, nhếch môi ám chỉ, "Đừng mà, lành rồi thì sao tôi lừa gạt được nữa?"

Tạ Di đang gặm dưa bên cạnh bị nghẹn lại: "?"

Tên nhóc nhà anh nói rõ xem lừa gạt ai?

Hứa Sương Nhung có hơi lúng túng, nhưng có tố chất tâm lý cực tốt nên cô nhanh chóng mỉm cười, "Xem ra hai người rất hòa hợp, tốt quá, vậy là tôi yên tâm rồi."

"Cô khoan hãy yên tâm vội." Tạ Di chuyên nghiệp vào phá đám, "Sau này chắc chắn tụi tôi sẽ nện nhau."

"Em muốn nện tôi à?" Thẩm Toại Khanh ngạc nhiên, Thẩm Toại Khanh vẫn hơi ngại ngùng, cúi đầu khẽ mỉm cười, "Cũng được."

"????

Tạ Di xông lên kéo cổ áo anh, "Đổ hết mớ phế liệu màu vàng trong đầu anh ra cho tôi!!"

(*Phế liệu màu vàng = 18+ không dành cho trẻ nhỏ =)))

Ầm--!

Tiêu Cảnh Tích bỗng dùng sức nện ly nước lên bàn, tiếng động lớn khiến mọi người đều dời sự chú ý lên người hắn.

Chỉ thấy hắn ta mím chặt đôi môi mỏng, vẽ mặt không tốt, rồi lại từ từ mỉm cười, "Mọi người khoan hãy quậy, bắt đầu chơi đi, đạo diễn đang giải thích quy trình rồi."

Đạo diễn Ngưu đang say sưa quay hình: "?"

Khoan đã?

Ông có nói gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro