Chương 5
Chương 5: Trượt vào, ngầu ngất trời
#Cô gái cá muối Tạ Di#
#Tạ Di Tiêu Cảnh Tích cùng tham gia show hẹn hò#
#Bố mài đến rồi đây#
Cái tên Tạ Di lại thống trị hotsearch.
Sau hai ngày im lặng, mọi người đều cho rằng Tạ Di đã tèo rồi, nhưng không ngờ rằng cô lại quay lại với thân phận như vậy.
Cư dân mạng Weibo giận tím người, lập tức hóa thành người mẹ bất chấp vì con, tàn sát dưới bình luận của Tạ Di xong thì nhanh chóng xông vào livestream.
Nhưng họ phát hiện ra rằng nơi này đã thành chiến trường từ lâu.
[Tạ Di cô vô liêm sỉ thế hả, theo ảnh đế Tiêu đến tận dây, không chen vào chuyện tình của người khác là cô chết à]
[Cười chết thôi, tính chơi kiểu khác người tạo hình tượng nổi điên à, kết quả vừa vào đã đắc tội thiếu gia giới nhà giàu Bắc Kinh, cô có thấy buồn cười không]
[Tự dưng tui lại thích Khưu Thừa Diệp rồi, nếu anh Khưu có thể đuổi được đũy Tạ này đi, tui sẽ thành fan luôn]
[Yên tâm rồi, khỏi nghĩ cũng biết Tạ Di chỉ có thể đóng vai bị ngược trong show này thôi, là cái kiểu dùng để làm nền cho đôi tình nhân ý, chất xúc tác tình cảm cặp đôi trẻ, hiểu không?]
[Ngồi chờ xem cảnh ảnh đế Tiêu và Sương Sương ngọt ngào, còn đũy Tạ ghen tị đến phát điên nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh (cười trộm)]
Đám cư dân mạng này thì rành biến diện như trong kịch Tứ Xuyên rồi.
Giây trước: Bảo vệ chị cá muối của chúng ta.
Giây sau: Đũy Tạ chết đi!
...
Lúc này, giữa bãi đậu xe rộng rãi có ba chiếc ô tô đang chuẩn bị lái về biệt thự.
Ba trong số sáu vị khách đã đến, đó là Hứa Sương Nhung, Khưu Thừa Diệp và Liễu Ốc Tinh.
Trong số đó, Khưu Thừa Diệp và Liễu Ốc Tinh được chia thành một nhóm.
Khưu Thừa Diệp đã thay đổi bộ dạng điên rồ trong cuộc phỏng vấn trước đó, cả người rất hăng hái.
"Cô Liễu là tiểu thư tòa soạn Ngu Tinh phải không? Cũng miễn cưỡng xem như là môn đăng hộ đối với tôi, có vẻ sau này trong show, chúng ta phải tiếp xúc nhiều hơn."
Khưu Thừa Diệp tuy rằng thích nữ minh tinh xinh đẹp dịu dàng, nhưng chơi đùa thì đưa, còn lấy về làm vợ thì hơi low.
Vì vậy anh rất hài lòng với Liễu Ốc Tinh, một cô gái hiền lành xinh đẹp mà gia thế cũng tốt.
Liễu Ốc Tinh mỉm cười, "Được, anh Tiêu."
Hứa Sương Nhung ở một bên tỏ vẻ lo lắng, "Thật tốt, hai người đều rất hài lòng với đồng đội của mình. Chỉ mong chốc nữa đồng đội của tôi đừng thất vọng với tôi."
"Sao cô thiếu tự tin với bản thân vậy." Liễu Ốc Tinh nắm tay cô, an ủi: "Cô xuất sắc thế mà, ai mà không thích cô chứ."
[Đúng đó cục cưng, hãy tự tin lên!]
[Chắc chắn là do ban nãy bị gấu trúc đả kích, a a a con gấu trúc chết tiệt!]
[Hu hu hu vừa đẹp vừa khiêm tốn nữa, sao lại có một cô gái tốt đẹp như vậy chứ]
Vừa dứt lời, một bóng người cao lớn cách đó không xa bước tới.
[Tui tuyên bố! Nam khách mời đẹp trai nhất chương trình này đã xuất hiện!]
[Sương Sương, duyên phận của chị đến rồi kìa]
Tiêu Cảnh Tích mặc bộ âu phục tối màu, khí chất tao nhã ngạo nghễ, đi tới trước mặt Hứa Sương Nhung thì dừng lại, cúi đầu nhìn vào mắt cô: "Xin lỗi, tôi đến muộn."
Trên khuôn mặt trắng nõn của Hứa Sương Nhung phủ một lớp hồng nhạt, "Không muộn, lúc nào cũng không muộn."
[A a a! Cảnh nổi tiếng trong phim truyền hình được tái hiện rồi!!]
[Ai nói cặp CP này là giả? Đôi này còn thật hơn cả trân châu ấy chứ!]
[Mọi người tranh thủ gặm nhiều đường xíu đi, tí nữa đũy Tạ đến là phá hoại ngay]
Tiêu Cảnh Tích và Hứa Sương Nhung, với tư cách là CP nổi tiếng của chương trình, đương nhiên được chia thành một nhóm.
Hai người tưởng chừng như đang giao tiếp bình thường, nhưng ánh mắt vương vấn nhau, giọng điệu ngọt ngào, cực giống đôi nam nữ đang trong giai đoạn mập mờ.
Nhưng những bong bóng màu hồng đầy màn hình này đã bị phá vỡ bởi một tiếng kêu thảm thiết.
"Cô Tạ! Vẫn chưa đến lượt cô!"
"Cảm ơn thầy! Hãy quay lại đi!!"
Các nhân viên la hét xé ruột gan, đến nỗi đế giày bị bong keo không đuổi kịp được thân hình săn chắc trước mặt.
Tạ Di trượt vào trong, ầm ầm ầm ầm hất văng cả bốn vị khách đứng thành hàng ra xa, rồi đứng vững.
"Xin lỗi tôi đến muộn, ể những vị khách khác đâu rồi?"
[Về Tây Thiên rồi]
Tạ Di quay đầu lại nhìn, bốn người họ đang nằm xiêu vẹo trên đất.
Tạ Di ngại ngùng toét miệng cười, chắp tay nói: "Chê cười rồi."
[? Giờ lại khách sáo vậy]
[A a a, con khốn đó chắc chắn là cố ý làm vậy, do không muốn thấy ảnh đế Tiêu và Sương Sương thân thiết, cố tình phá hoại]
[Có phải tui là người duy nhất không thể ngừng cười không, xin lỗi ha ha ha ha]
[Chỉ biết cướp cảnh, oẹ]
Nhân viên sau ống kính hoang mang.
"Tìm được anh gấu trúc chưa?"
"Vẫn chưa."
Nửa tiếng trước, anh gấu trúc muốn nên tiết lộ thân phận lại bỗng không rõ tung tích, đến giờ vẫn chưa tìm ra.
Phó đạo diễn sắp khóc tới nơi rồi, "Vốn định kéo dài thời gian xuất hiện của Tạ Di để cổ đội nồi, ai ngờ cổ tự dưng như bò điên xông vào, ba người lên cản mà cũng không cản nổi, còn bị cổ hất bay..."
Đạo diễn Ngưu Bút xoay đầu nhìn về phía ba nhân viên nằm trên cáng đang bị khiêng đi: "..."
Không ngờ lại cùng lúc mời đến hai vị khách mời không thể kiểm soát như thế này.
Tạo nghiệt mà.
Lúc này vẻ mặt của bốn vị khách mời đều rất đặc sắc.
Vẻ mặt Tiêu Cảnh Tích âm trầm, cau chặt mày và nhìn chằm chằm vào Tạ Di.
Hứa Sương Nhung giả vờ sợ hãi lùi lại hai bước, như không dám đến gần Tạ Di.
Liễu Ốc Tinh đang ngấm ngầm quan sát, ăn dưa.
Chỉ có Khưu Thừa Diệp có phản ứng lớn nhất, "Tạ Di? Không phải là bà điên nổi khùng trên mạng hai hôm trước à? Ê kíp chương trình có phải bị điên rồi không! Loại người này mà cũng mời à?!"
[A! Người nói thay qua mạng cho tui!!]
[Anh Khưu! Anh! Là thần của em!]
Tạ Di không hề gì, chỉ vung nắm đấm bọ ngựa đến trước mặt Khưu Thừa Diệp, lịch sự dò hỏi, "Xin chào, xin hỏi xưng hô sao đây?"
Chiêu thức quen thuộc này?!
Thân hổ Khưu Thừa Diệp chấn động, lập tức ngoan ngoãn, "Gọi tôi Mimi là được."
Thì ra Tạ Di là cô gái cá muối.
Vậy không sao.
Đến nay cậu vẫn không thể nào quên được nỗi sợ hãi khi bị một con cá muối khống chế trên bãi cát đó.
May mà lúc đó máy móc bị hỏng không quay được, nếu không thì mất mặt biết mấy.
[Do ban nãy bị đè trên bãi cát đập nên bị ám ảnh à]
[Vậy thôi á hả? Vậy thôi hả??]
[Không phải, anh trai này lúc nào cũng ngoan ngoãn thế à?]
Cư dân mạng đều gấp gáp.
Vốn còn đang chờ Khưu Thừa Diệp bá đạo trừng trị Tạ Di, kết quả Khưu Thừa Diệp lại biến thành Mimi ngoan ngoãn, hợp lý không? Hợp lý không chứ??
"Cô Tạ đến đây để yêu đương à?" Tiêu Cảnh Tích thình lình mở miệng.
Hắn cười như không cười nhìn Tạ Di, "Vậy tôi xin chúc cho cô Tạ tìm được lương duyên trong chương trình này."
Tạ Di nhướng mày.
Chà, cái giọng điệu móc mỉa này.
Đừng bảo là Tiêu Cảnh Tích tưởng rằn, cô tham gia chương trình này là vì hắn ta đó chứ?
Cố ý chúc cô tìm được lương duyên, muốn thấy cô đau thương buồn bã à?
"Cảm ơn nhé."
Tạ Di mở cửa bước một chân lên ghế lái, trước khi đóng cửa lại mỉm cười không rõ nghĩa với hắn, "Nhưng hình như chúng ta không thân mà phải không? Anh trai né này tránh kia?"
Nụ cười của Tiêu Cảnh Tích cứng lại.
[Phải rồi, không phải Tiêu Cảnh Tích không thân với Tạ Di sao, thanh minh trên Weibo hai lần rồi, sao giờ lại chủ động chào hỏi?]
[Quay chương trình chắc chắn phải khách sáo một xíu rồi, vậy mà cũng bash được à?]
[Ảnh đế Tiêu của chúng ta tốt bụng chào hỏi với cô ta, cô ta đang móc mỉa gì đấy hả đm]
[Con khốn!!]
Tạ Di đã đóng cửa xe lại.
Phó đạo diễn thấy tình hình không ổn, vội vã lên cản, "Phần mở đầu vẫn chưa kết thúc mà, cô đi đâu vậy?"
"Đương nhiên là đi tìm nam khách mời mà tôi rung động rồi."
Vừa mới nghe thấy có một vị khách mời nam chạy đâu rồi, cô lập tức nghĩ đến Du Hồng Huyên sinh viên thể thao 1m85 của cô.
Vậy tất nhiên phải đuổi theo thôi.
Đạp chân ga một cái
Ầm——!
Ý... hình như có cái gì đó bay ra.
Tạ Di xuống xe nhìn thử, một người đàn ông đeo mặt nạ gấu trúc ngã ở chỗ không xa.
Người ở hiện trường đều ngu cả người.
Lại thấy người đàn ông đó chậm rãi giờ bàn tay trắng ngần lên.
Nói:
"... Gõ 1 để hồi sinh tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro