Chương 34
Chương 34: Trị đứa lớn xong tới đứa nhỏ.
Bước vào biệt thự, trước mắt là một phòng khách lớn cực kỳ xa hoa.
Sàn nhà được lát đá cẩm thạch tao nhã, đèn chùm sang trọng khảm đầy pha lê, những đồ trang trí điêu khắc tinh xảo và những món đồ gỗ cao cấp được đặt làm riêng, sang trọng vẫn giữ nét phô trương.
Căn nhà này đủ để chứng minh chủ nhân của nó là một người có gu thẩm mỹ khá cao.
Tạ Di vừa tham quan ngôi biệt thự, vừa quan sát ánh mắt của quản gia và những người hầu xung quanh.
Họ nhìn cô với ánh mắt vừa dè chừng vừa đồng cảm.
Vì trong sách không có mô tả chi tiết về tình trạng gia đình của nguyên chủ, nên Tạ Di hoàn toàn không biết gì. Những thông tin cô có chỉ là: mẹ cô mất sớm, bố cô tái hôn với một người mẹ kế, còn dẫn theo một người em kế không có quan hệ huyết thống với cô.
"Đi xem phòng của mày đi, lâu rồi không về, chắc sẽ nhớ lắm đấy."
Lê Mỹ Diễm đi đến bên cô, môi đỏ tươi nở nụ cười, nhưng không giấu được ác ý trong ánh mắt.
"Được thôi, tôi cũng là người hay nhớ chuyện xưa."
Tạ Di hỏi quản gia về vị trí phòng mình, sau đó bình tĩnh lên tầng.
Hành động này khiến Lê Mỹ Diễm không thể nào hiểu được.
Tại sao cô ta lại bình tĩnh đến vậy? Đáng lẽ đâu phải vậy!
Lê Mỹ Diễm không tin, lập tức đi theo. Khi vừa lên đến tầng hai, cô thấy Tạ Di đang đứng trước cửa một căn phòng.
Cánh cửa phòng đã mở, Tạ Di chắc chắn đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Lê Mỹ Diễm không khỏi mỉm cười. "Sao nào, có phải không thay đổi gì không? Tao đã đặc biệt dặn dò người hầu, phải giữ phòng của mày... như cũ đó."
Cửa sổ bị đóng chặt bằng ván, trên tường là những hình vẽ ma quái, khắp nơi là vỏ chai thuốc vứt bừa bãi và chiếc gương bị tô đen.
Nói là phòng, còn không bằng nói là nhà ma.
Tạ Di không khỏi mân mê cằm, suy nghĩ một chút.
Nguyên chủ đã sống trong môi trường như vậy khi còn nhỏ sao? Nhưng tại sao trong cuốn sách lại chưa từng viết về quá khứ bị ngược đãi của cô ấy, chỉ viết là...
{Kể từ lần đầu gặp Tiêu Cảnh Tích, Tạ Di đã yêu hắn ta. Hắn như một tia sáng phá vỡ thế giới đen tối của cô, trở thành sự cứu rỗi của cô ấy...}
Cảnh gặp gỡ đầu tiên giữa nguyên chủ và Tiêu Cảnh Tích trong tiểu thuyết là tại căng tin trường học, khi cả hai cùng nhắm trúng đĩa sườn chua ngọt cuối cùng. Tiêu Cảnh Tích đã nhường phần đó cho nguyên chủ.
Kể từ đó, nguyên chủ đã mê đắm Tiêu Cảnh Tích, yêu hắn ta cuồng nhiệt, sống vì hắn, điên cuồng vì hắn, sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn.
Lúc đó, Tạ Dii cảm thấy tình tiết này rất phi lý, nhưng giờ đây, khi suy ngẫm lại, nếu nguyên chủ lớn lên trong một môi trường thiếu thốn tình cảm và bị ngược đãi thì rất dễ hiểu khi cô ấy xem những ý tốt từ Tiêu Cảnh Tích như một sự cứu rỗi cho cuộc sống của mình.
"Được rồi, phòng tiếp theo."
Tạ Di không vào phòng, chỉ liếc nhìn một cái rồi đóng cửa lại, "Dẫn tôi đi xem phòng sách đi."
Nụ cười trên mặt Lê Mỹ Diễm, người đang chờ phản ứng của Tạ Di, biến mất, "Mày nghĩ tao là hướng dẫn viên dẫn mày tham quan à!"
"Không phải sao?" Tạ Di nghiêng đầu nháy mắt, vẻ mặt ngây thơ nói, "Tôi cứ tưởng bà cố ý dẫn tôi đi làm quen với môi trường này."
Tất nhiên cô sẽ tham quan toàn bộ biệt thự.
Trong ngôi nhà này vẫn còn sót lại dấu vết sinh hoạt của nguyên chủ, từ những manh mối này, có thể suy đoán được địa vị của nguyên chủ trong gia đình.
Nếu không tìm hiểu rõ ràng những điều này, làm sao cô có thể ở lại làm người giàu được?
"Phòng sách ở tầng ba đúng không?"
Tạ Di quay người, không thèm nhìn lại, bước lên cầu thang.
Điều này đẫ làm cho Lê Mỹ Diễm tức giận. Bà ta cố tình dẫn Tạ Di vào căn phòng này để khơi gợi những ký ức đen tối trong quá khứ của Tạ Di, khiến cô biết khó mà lui, nhưng không ngờ Tạ Di lại không hề bị ảnh hưởng!
Có lẽ bà phải sử dụng biện pháp cực đoan hơn.
"Tạ Di, đứng lại cho tao!"
Lê Mỹ Diễm quát to và chạy theo lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng sách, nhưng lại thấy Tạ Di đã ngồi trên ghế da thật.
Tạ Di đang cầm một bức ảnh, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
"Tôi hiểu rồi."
"Mày... hiểu gì?" Không biết tại sao, Lê Mỹ Diễm cảm thấy Tạ Di thay đổi rồi.
Tạ Di đá chân, ghế da thật bắt đầu quay tròn.
"Thì ra tình cảnh của tôi cũng không khó khăn đến vậy."
Trong bức ảnh trong khung là ảnh chụp chung của một người đàn ông trung niên và một cô bé.
Người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị, trong khi cô bé ngồi trên vai ông thì giơ cao hai tay và cười rạng rỡ.
Không khó để đoán ra rằng đây chính là nguyên chủ và bố cô ấy.
Việc ông giữ bức ảnh này và luôn để trên bàn chứng tỏ rằng người bố này có yêu thương nguyên chủ.
Nhưng ông là một người bố không hay cười và không giỏi bày tỏ tình cảm.
Từ cảnh tượng trong phòng của nguyên chủ và các loại thuốc trên sàn, có thể suy đoán ra rằng nguyên chủ từng mắc phải bệnh tâm thần.
Mẹ kế không dám đánh nguyên chủ, nên chỉ dùng lời lẽ để kích động, chia rẽ quan hệ nguyên chủ và bố cô ấy, khiến nguyên chủ cảm thấy ngôi nhà này giống như một địa ngục, cuối cùng bỏ nhà ra đi.
Tất nhiên, đây chỉ là câu chuyện mà cô suy luận ra.
Còn thực tế thế nào, không cần phải tìm hiểu thêm nữa.
Dù sao, cô đã có đủ tự tin rồi.
Tạ Diđặt lại bức ảnh bố con tình thương mến thương lên bàn, mỉm cười rạng rỡ với Lê Mỹ Diễm.
"Bà già, đi dọn dẹp phòng của tôi đi."
"Mày nói gì cơ?!" Lê Mỹ Diễm lập tức nổi giận.
Tạ Di không vội vã, bước đến trước mặt bà, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má bà, thì thầm bên tai bà.
"Một căn phòng đầy bóng ma tuổi thơ của tôi, sao bố tôi lại cho phép nó tồn tại?"
"Nếu bố tôi biết bà cố tình khôi phục lại căn phòng này để kích thích tôi, thì bà đoán xen... ông ấy sẽ đuổi ai đi?"
Lê Mỹ Diễm giật mình, ánh mắt nhìn Tạ Di cũng trở nên hoảng sợ.
Cô ta đã tiến hóa từ lúc nào vậy?!
Tạ Di cười mỉa mai, "Trẻ con thật dễ bị lừa, nhưng đừng quên, tôi giờ đã trưởng thành. Lời nhắc nhở ấm áp đây, thời gian dành cho bà không còn nhiều đâu."
"Tôii... tôi đi, tôi đi là được chứ gì." Lê Mỹ Diễm hoảng hốt vội vã rời đi, như sợ ở lại dù chỉ một giây.
Tạ Di lắc đầu cười khổ, "Mẹ kế thật là..."
Lại thêm một ngày thành công trong việc ra vẻ.
"Có vẻ như chị đã thông minh hơn."
Ngoài cửa, một giọng nói lạnh lùng của nam giới bất ngờ vang lên.
Tạ Liên không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, một phần cơ thể ẩn trong bóng tối, toàn thân toát ra một cảm giác u ám khó nói thành lời.
"Mẹ tôi bảo tôi đến dẫn chị tham quan những nơi khác."
Tạ Di nhướng một bên lông mày.
Mới tiễn vong đứa lớn đi xong, lại xuất hiện thêm một đứa nhỏ.
Cô không quên câu nói kiêu ngạo mà thằng nhỏ đã nói với cô ở trước cửa đâu.
Vậy thì cô không thể không nói ra câu nói kinh điển của Na Anh rồi.
Mẹ nó, ghét nhất là mấy đứa làm màu.
"Đi thôi, đúng lúc tôi cũng chán."
"Đi theo tôi." Tạ Liên nói xong liền quay người đi.
Tạ Di theo sau cậu, ra khỏi biệt thự, đi qua vườn sau, đến một khu nhà kính đầy hoa. Những bông hoa ở đây rõ ràng được chăm sóc rất cẩn thận, tất cả đều nở rộ rất đẹp.
Khi thấy cô chăm chú nhìn những đóa hoa, Tạ Liên đột nhiên cong mắt mỉm cười, âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng của cậu vang lên một cách u ám.
"Chị có nhớ những bông hoa này không? Chúng vẫn nở rất rực rỡ, phải không?"
"Phải cái đầu cậu, tôi nói này, cậu có phải nên uống thuốc không?"
Tạ Di nghiêm túc nhìn cậu, "Tôi thấy hình như cậu đang phát điên đấy."
Tạ Liên: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro