Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chương 33: Thân thế hé lô, không ngờ cô lại là người giàu có?!

Tạ Di khi tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đang ở bệnh viện.

Cô mơ hồ nhớ lại cảnh tượng điên cuồng trước khi mất ý thức.

Chờ chút.

Thành phố Mây...

Vì trong truyện không cho phép sử dụng tên địa danh thật, nên rất nhiều tác giả sẽ sửa đổi tên các địa danh một chút.

Vậy thành phố Mây chính là Vân Nam, đồ họ ăn là nấm!

Điều này lại càng không đúng rồi!

Trong nguyên tác, thứ Hứa Sương Nhung mang về là nấm bình thường, tác giả còn giải thích rõ ràng rằng đó là loại nấm phổ biến nhất trên thị trường.

Sao lần này lại thành nấm độc?

Tạ Di nhớ lại nụ cười mà Hứa Sương Nhung khi đưa nấm cho cô, rồi liên tưởng đến hành động cố tình ăn ít hơn khi nói về việc giảm cân trong bữa ăn...

Mọi chuyện đã rõ ràng rồi.

Vì cốt truyện thay đổi, hành động của Hứa Sương Nhung cũng đã thay đổi. Lẽ ra cô ấy chỉ mang về nấm bình thường, nhưng lần này lại mang về nấm độc.

Như mọi người đều biết, khi bị ngộ độc nấm, người ta sẽ rơi vào ảo giác, có thể làm ra những hành động ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt đối với những người nổi tiếng, điều này càng nguy hiểm.

Bởi vì chỉ cần một chút bất cẩn thôi, hình tượng có thể sẽ sụp đổ, hoặc vô tình lỡ miệng tiết lộ những bí mật, sự nghiệp của họ có thể đi tong bất cứ lúc nào.

Chiêu này của Hứa Sương Nhung quả là táo bạo.

May mà hình tượng cô tiêu tùng lâu rồi, nên không cần phải lo lắng về chuyện này.

Tạ Di vừa cắn táo vừa lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn mà đạo diễn Ngưu gửi trong nhóm các khách mời.

Nói là do tất cả các khách mời đều bị ngộ độc, bác sĩ khuyên nghỉ ngơi hai ngày, vì vậy chương trình sẽ tạm dừng quay. Sau hai ngày, ê kíp chương trình sẽ đến đón họ.

Chà, đã quá! Theo một cách nào đó, cô còn phải cảm ơn Hứa Sương Nhung nữa.

Tạ Di mở Weibo lên, các netizen đều đang cười nghiêng ngả.

Trong nửa ngày họ bất tỉnh, câu chuyện hề ngộ độc nấm đầy này đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, thậm chí mỗi người đều được cut một đoạn video riêng.

Mấy netizen ham vui đã điên cuồng chế lại, chế meme đến mức không thể dừng lại, khiến cho chương trình hẹn hò không thể quay đầu trên con đường show động kinh nữa.

Nổi rồi này.

Nhưng mất hết mặt mũi luôn.

Có tin đồn rằng Khưu Thừa Diệp là người đầu tiên tỉnh dậy và xuất viện. Có netizen đã chứng kiến anh ta ở bên đường giận dữ đá bay thùng rác, chỉ vào đài truyền hình và mắng chửi suốt nửa tiếng đồng hồ.

Tạ Di lại bật cười ra tiếng vịt kêu.

"Khà khà khà khà khà ——"

"Chúng ta có đi nhầm không? Sao bệnh viện này lại có cả vịt Donald?" Một giọng nữ trung niên bất ngờ vang lên ngoài cửa.

Tạ Di: "?"

Ngay sau đó là một giọng nam trẻ, "Mẹ, đừng nhắc đến vịt Donald, vi phạm bản quyền đấy."

"Ồ, đúng đúng đúngi, lát nữa chắc người ta kiện mẹ mất. Nghe nói là phòng này phải không?"

Xoẹt —

Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc bộ váy dài đỏ rực, trên người đầy những món trang sức cầu kỳ bước vào.

Sau lưng bà là một thanh niên khoảng hai tuổi, mặc áo sơ mi và áo vest cao cấp, đeo kính gọng bạc.

"Ôi, con gái yêu của mẹ, lâu rồi không gặp." Đôi môi đỏ chót của người phụ nữ nhếch lên, uốn éo quyến rũ tiến về phía cô.

"Mày nói xem, mày muốn đi thì đi đi, ngoan ngoãn ra nước ngoài rồi đừng về nữa thì tốt biết mấy. Cứ nhất quyết đòi làm minh tinh làm gì, lên ti vi nhảy nhót, lại còn bị người ta chửi, sao mày mất mặt thế."

Giọng bà ta sắc nhọn và cay độc, nụ cười không thể che giấu sự ác ý.

Thằng con trai kia cũng nở một nụ cười khinh miệt, nhẹ nhàng nói, "Mất mặt."

Tạ Di: "?"

Đám này là ai vậy?

"Thế nào? Ngu rồi à?"

Lý Mễ Yên cười khẩy một tiếng, "Nếu không phải bố cô bảo tôi đến đón cô thì tôi không muốn đến đâu. Cô nói xem, sao lần đó cô không bị đâm chết luôn đi?"

Bố?

Cô còn có bố sao?

Tạ Di nheo mắt, cố gắng vắt óc nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra một câu trong đoạn văn dài dòng rối rắm của nguyên tác.

{Tạ Di vì muốn đuổi theo bước chân của Tiêu Cảnh Tích, đã bất chấp sự phản đối của gia đình kiên quyết bước vào giới giải trí, từ đó cắt đứt quan hệ với gia đình.

Nhưng cô không quan tâm, dù sao cô cũng chẳng thích gia đình đó. Mẹ ruột mất sớm, bố thì chưa bao giờ quan tâm đến cô. Bà mẹ kế độc ác chỉ biết bắt nạt cô mỗi khi bố không có nhà, còn người em trai cùng cha khác mẹ thì là một kẻ nguy hiểm...

Tạ Di lập tức hiểu ra vấn đề. Vậy mẹ kế độc ác này chính là người trước mặt!

Vì nguyên tác chỉ lướt qua tình trạng gia đình của Tạ Di một cách hời hợt, nên suýt nữa cô đã quên mất chuyện này.

Tạ Di bắt đầu đánh giá lại người phụ nữ trước mặt. Những món trang sức kim cương trên người bà ta sáng lấp lánh, khiến mắt của Tạ Di cũng lấp lánh theo.

Đúng là người giàu có thật này!

"Mày... mày cười cái gì?"

Lê Mỹ Diễm nhíu mày, lùi lại hai bước, khẽ hỏi Tạ Liên, "Nó bị làm sao thế? Chưa hết ngộ độc à?"

Tạ Liên hạ giọng, "Bác sĩ bảo triệu chứng ngộ độc đã hết rồi."

"Vậy sao nó lại thế này? Trước đây mỗi lần thấy mẹ nó đều khóc òa lên, hôm nay sao không khóc nữa?"

"Chắc là... sợ quá đơ người?"

......

Trong lúc hai mẹ con họ thì thầm to nhỏ, Tạ Di đã rút điện thoại ra và mở tin nhắn nhận được cách đây vài ngày.

[Shipper đói đẹp rồi]: Kính gửi quý khách, suất cơm giò heo Long Giang quý khách mua trả góp, tháng này cần thanh toán 0,5 tệ. Hiện đã quá hạn, xin vui lòng nạp đủ số tiền vào tài khoản chỉ định, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng cá nhân của quý khách.

[Tạ Di]: Có thể gia hạn thêm hai ngày nữa không?

Chị Tạ cô đây giờ cũng là người sa cơ lỡ vận rồi.

Có điều...

Nhìn hai mẹ con trước mặt, Tạ Di từ từ nở một nụ cười xấu xa.

Đúng là mưa có người đưa ô, đói có người tặng cơm, đây là giúp đỡ lúc hoạn nạn chứ còn gì nữa?

Lê Mỹ Diễm vẫn đang thì thầm mưu tính với Tạ Liên.

"Ngày xưa khó khăn lắm mới đuổi được nó đi, sao có thể để nó quay về? Dù bố con bảo mẹ đến đón nó, nhưng chỉ cần đe dọa, dằn mặt nó như trước, chắc chắn nó sẽ không dám về..."

"Bà đang thì thầm cái gì vậy?"

Lê Mỹ Diễm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cười tủm tỉm của cô gái.

"Ôi má ơi! Mày bị bệnh à, đến gần thế làm gì!"

"Hình như tôi vừa nghe thấy điều gì đó hay ho lắm thì phải."

Tạ Di nghiêng đầu, nụ cười trong sáng và rạng rỡ, "Ông bố tôi bảo bà đến đón tôi về nhà, vậy mà bà lại định giở trò sau lưng à?"

Lê Mỹ Diễm sững người chốc lát, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười khẩy, "Tao có cấm mày về đâu, nhưng mày dám về không? Đừng quên trước đây mày sống ở cái nhà đó thế nào, mày phải cân nhắc kỹ..."

"Còn cần cân nhắc sao? Về, lập tức về."

Lê Mỹ Diễm nghe vậy ngớ người, "Tạ Di, mày đừng vô sỉ như thế. Tao đã nói rõ ràng rồi, mày dám—"

"A lô, tôi muốn báo cảnh sát. Có người không cho tôi về nhà..."

"Về về về! Về ngay! Giờ về luôn, được chưa!!"

......

Nửa giờ sau, Tạ Di đứng trước một khu biệt thự kiểu Châu Âu xa hoa như lâu đài, nở nụ cười hạnh phúc.

Niềm vui đơn giản vậy đó.

"Chị cười được thật sao?" Một giọng nam bất ngờ vang lên từ phía sau.

Tạ Liên từ từ đi đến bên cạnh cô, nhìn vào khu biệt thự trước mặt, ánh mắt dưới chiếc kính cận ngập tràn sóng ngầm, "Hình như chị đã quên, nơi này, từng là địa ngục mà chị muốn trốn tránh."

"Vậy thì tôi của trước đây đúng là không biết điều."

Tạ Liên: "?"

Tạ Di quay đầu nhìn cậu, khóe môi có ý cười, "Cậu yên tâm, từ hôm nay, nơi này sẽ là thiên đường của tôi."

"Hoặc là..."

"Địa ngục của cậu."


~~~~~~~~~~~~~~~

Cân: Xử mẹ con đó liền đi lão Tạ 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro