Chương 32
Chương 32: Tập thể ngộ độc nấm, điên rồi, điên hết rồi!
Từ xưa đến nay, bếp núc luôn là chiến trường của các chương trình hẹn hò, lần này cũng không ngoại lệ.
Lẽ ra Tạ Di và Thẩm Toại Khanh sẽ phụ trách bữa tối, nhưng Tiêu Cảnh Tích cũng chạy đến chen vào.
"Có gì cần tôi giúp không?" Anh đi đến trước mặt Tạ Di, nở nụ cười tự cho là quyến rũ.
"Không cần."
Người nói là Thẩm Toại Khanh, anh ta bước đến giữa Tiêu Cảnh Tích và Tạ Di ngăn cách hai người, cười nhạt nói, "Có tôi là đủ rồi."
Câu này, có ẩn ý đấy.
Tiêu Cảnh Tích mặt mày tái xanh, mím môi định lướt qua Thẩm Toại Khanh.
Nhưng hắn vừa bước sang trái, Thẩm Toại Khanh cũng bước sang trái, hắn bước sang phải, Thẩm Toại Khanh cũng bước sang phải, cố thủ đến cùng.
Tạ Di quay lại nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức trợn trắng mắt.
"Hai người đang nhảy điệu valse tình yêu à?"
[Ha ha ha ha ha lão Tạ cái miệng của chị]
[Đúng là cái kiểu sặc mùi thuốc súng này rồi, quá đã!]
[Không phải chứ, Tiêu Cảnh Tích thật sự thích lão Tạ rồi sao? Hai người họ hồi trước còn dính tin đồn khó xử như vậy, anh ta không thấy ngại à?]
[Haizz, mấy tin đồn linh tinh đó toàn do fan khùng khùng tung ra, chứ bản thân hai người họ đâu có mâu thuẫn gì. Nếu tương tác giữa Tiêu Cảnh Tích và Hứa Sương Nhung trước đây chỉ là để quảng bá phim thì Tiêu Cảnh Tích vốn dĩ vẫn đang độc thân mà. Nam khách mời độc thân theo đuổi nữ khách mời độc thân trong show hẹn hò, có gì mà phải ngại?]
[Kệ đi, tôi chỉ thích xem mấy cảnh drama như này, lão Tạ xứng đáng mà!]
Thẩm Toại Khanh và Tiêu Cảnh Tích bên kia đang nhảy múa, bên này Tạ Di đã bắt đầu làm việc nghiêm túc rồi.
Nhớ lại công thức món ăn trong nguyên tác, đun nóng chảo dầu, xào hành gừng lửa to, cho nấm vào đảo cho thơm, rồi thêm nước vào nấu, sau đó vặn lửa lớn để nấu lấy nước, cuối cùng ném luôn cả nồi vào thùng rác.
Thật đúng là một màn nấu ăn say sưa.
"Để tôi làm cho."
Thẩm Toại Khanh buộc chiếc tạp dề đen quanh eo, xắn tay áo để lộ cổ tay trắng nõn, bình tĩnh cắt lát nguyên liệu, cho vào chảo, chiên, đảo, cuối cùng từ tốn rắc một ít phô mai bào lên trên, bày ra đĩa.
Thật quá hoàn hảo.
Nếu như món nấm hầm kem này không màu đen.
"Thật đúng là kỳ diệu."
Tạ Di nhìn đĩa đồ ăn, cảm thán tự đáy lòng, "Rõ ràng không bỏ bất kỳ nguyên liệu màu đen nào vào, vậy mà có thể biến kem trắng thành màu đen. Ở một góc độ nào đó, chẳng phải anh cũng là một thiên tài sao?"
"Quá khen." Thẩm Toại Khanh chẳng hề khiêm tốn.
Tiêu Cảnh Tích, vừa bị Thẩm Toại Khanh mưu mô hất nước phải quay về thay đồ, lúc trở lại nhìn thấy đĩa đồ ăn này thì ngây người ra một lúc.
"Đây là món gì thế?"
Tạ Di: "Nấm hầm mực, anh thử xem."
Tiêu Cảnh Tích thầm cười trong lòng, nghĩ rằng quả nhiên Tạ Di vẫn còn tình cảm với hắn.
Hắn tự tin bước tới, dùng nĩa xiên một miếng bỏ vào miệng, nhưng nhai được một lúc, biểu cảm bắt đầu trở nên kỳ lạ.
"Món này... vốn dĩ có vị gì vậy?"
Thẩm Toại Khanh lười biếng tựa nửa người vào bàn bếp, giọng điệu ung dung.
"Ngọt là bình thường, mặn là bất thường."
Tạ Di: "Còn có độc thì ngủm."
Nghe xong, Tiêu Cảnh Tích vội ôm lấy thùng rác, ọe một tiếng nôn ra.
[Có tài đức gì có thể khiến hai sát thủ nhà bếp lại tụ họp về một chỗ thế này]
[Được được được, ai cũng khí thế ngút trời, mà món làm ra thì cái nào cũng kinh khủng]
[Tiêu Cảnh Tích: Có các người đúng là phúc phần của tôi]
Cuối cùng, hai người ngồi đối diện nhau cầm chiếc điện thoại tra cứu công thức nấu ăn. Sau khi thử qua vài cách nhưng đều thất bại, Tạ Di hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Hay là... anh đã từng ăn sashimi nấm chưa?"
Thẩm Toại Khanh mỉm cười từ chối, "Tha cho tôi đi."
Cuối cùng của cuối cùng, họ dùng cách đơn giản nhất, luộc nấm cắt lát với nước, rồi kết hợp với đủ loại gia vị chấm.
Đây cũng là một bữa ăn với hương vị phong phú đấy thôi?
Khi món ăn được dọn lên bàn, Tạ Di vỗ vai KhưuThừa Diệp với vẻ mặt nặng nề: "Từ giờ tôi sẽ không bao giờ nói đồ ăn cậu nấu trông như một bàn cứt nữa. Chuyện nấu nướng, phải chịu thua thôi."
Khưu Thừa Diệp nằm không trúng đạn: "?"
"Buổi tối ăn thanh đạm chút, tốt cho sức khỏe." Liễu Ốc Tinh lên tiếng đúng lúc, làm dịu bầu không khí, "Cũng muộn rồi, mọi người ngồi xuống ăn đi."
Vậy là mọi người bắt đầu cầm đũa lên ăn.
May mà món này tuy nhẹ nhàng nhưng ít nhất cũng không phải là món ăn quái gở gì, không có vị gì còn đỡ hơn là có vị cứt. Mọi người đều cam chịu rồi.
Ăn một lúc, Tạ Di bỗng nhận thấy có gì đó không ổn.
"Tiêu Cảnh Tích, anh có tâm sự gì sao? Sao lại ỉa ở phòng ăn thế?"
Mọi người lúc này mới phát hiện ra, Tiêu Cảnh Tích đang ngồi xổm trên ghế.
Hắn ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào không trung, hai tay nắn nắn trong không khí như đang nắm bắt thứ gì đó.
Ấy...
Tạ Di nhìn vào đĩa nấm, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không ổn.
"Ê!"
Khưu Thừa Diệp đột nhiên nhảy lên cao ba tấc, giận dữ hét lên, "Quần tôi phồng lên, thấy người là dựng!"
"Phụt——!!"
Đạo diễn Ngưu vừa mới uống một ngụm nước đã phun ra hết.
Cậu đang nói cái quái gì vậy hả!!
[?????????]
[Vờ lờ, anh trai này sao nói linh tinh rồi]
[Tui biết ngày cậu Khưu sớm muộn gì cũng điên mà. Tính cách kiêu ngạo bá đạo của cậu ấy bị Tạ Di đè nén lâu như vậy, chắc là đã hết nhịn nổi rồi]
"Bụp!"
Liễu Ốc Tinh tức giận tát mạnh vào mặt Khưu Thừa Diệp, "Ồn ào chết đi được! Anh là thằng đàn ông tầm thường, nhà có chút tiền mà đã tự cao tự đại, tôi đúng là mở mang tầm mắt!"
"Hu hu hu hu hu..." Khưu Thừa Diệp bị tát một cái, ôm mặt khóc nức nở.
Liễu Ốc Tinh lườm anh ta một cái, rồi ngồi phịch xuống ghế, hai ngón tay kẹp đũa, hít một hơi thật sâu.
"Khóc khóc khóc, anh khóc đến mức phúc phần của cái nhà này mất hết rồi đấy!"
[...?]
[Chị! Chị làm sao vậy, chị! Chị cũng điên rồi sao!!]
[Quãi chưởng... cường đồ ghi hình của chương trình này căng vậy hả, ngay cả chị Ốc Tinh, người có tính cách dịu dàng nhất cũng bị ép cho điên luôn]
Chỉ có Tạ Di mới biết, Liễu Ốc Tinh không phải bị ép cho điên.
Cô chỉ đang thể hiện bản chất thật sự mà thôi.
Đúng.
Liễu Ốc Tinh ở ngoài đời là người vừa hút thuốc vừa uống rượu.
Ơ khoan, không đúng.
Tại sao khi Liễu Ốc Tinh nói, phía dưới lại xuất hiện phụ đề?
Tạ Di tưởng mình nhìn nhầm, không nhịn được mà nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ hơn. Kết quả là cảnh tượng trước mắt dần trở nên quay cuồng, ngày càng quay cuồng...
"Mẹ nó đừng ăn nữa! Món này có độc!!"
Tạ Di đột nhiên hất mạnh bàn ăn bay lên, nắm lấy một quả chuối, rồi dùng hết sức lao về phía phòng khách, "Tôi thấy người bỏ độc rồi! Mày đừng có chạy! Đậu xanh mày chờ đấy, tao sẽ lấy chuối đâm chết mày!!!"
Phó đạo diễn tự dưng bị cô đuổi theo, khóc lóc om sòm.
"Cứu mạng! Cứu tôi với!!!"
Thẩm Toại Khanh: "......"
Anh nhìn nồi nấm bị lật đổ trên mặt đất, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Nãy cô nói, đây là nấm gửi từ đâu đến?"
Hứa Sương Nhung: "Thành phố Mây."
"Tôi nhớ đặc sản ở đó là nấm."
"......"
Phá án rồi, tập thể bị ngộ độc nấm.
Một vài phút sau, các triệu chứng của Thẩm Toại Khanh và Hứa Sương Nhung cũng bắt đầu xuất hiện.
Vì thế, bầu không khí trong phòng đã thay đổi.
Có người chạy loạn khắp nơi, có người khóc lóc nỉ non, có người vừa uống rượu vừa hút thuốc, có người thì đấm bùm bụp xuống đất...
[A, lâu rồi tôi mới được xem một chương trình điên như thế này]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro