Chương 31
Chương 31: Hứa với tui, đừng rủ lão Tạ chơi VR nữa.
"Trời ạ, đồ họa này, độ chân thực này, được đó!"
Sau khi đeo VR vào, Tạ Di cảm giác như vừa phát hiện ra một lục địa mới, bỗng nhiên nghi ngờ những gì trước đây cô chơi toàn là VR giả, vì cảm giác chân thực khác rất nhiều.
"Thử đi về phía trước xem, xem có giữ được thăng bằng không." Giọng của Thẩm Toại Khanh vang lên từ ngoài màn hình.
Tạ Di làm theo, cẩn thận bước hai bước về phía trước, đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một vách núi, khiến cô hoảng hốt lùi lại ngay lập tức.
Ầm.
Hình như cô đã đụng phải ai đó.
Sau lưng cô là mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu từ người đàn ông, cô dựa vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của anh, bên tai là giọng nói của anh.
"Đừng sợ, là giả thôi, tí nữa chơi em phải chú ý, nếu không giữ được thăng bằng thì rất dễ bị ngã."
Giọng anh rất nhẹ, cuối câu hơi nhấn nhá, mang một cảm giác quyến rũ chết người khó tả.
Khán giả trong live bị câu nói của anh làm cho mê mẩn quay cuồng.
[Ôi trời ơi, lão Thẩm sao anh lại biết cách quyến rũ thế hả]
[Không đùa đâu, giọng điệu này giống hệt như những tin nhắn thoại bạn trai tui gửi lúc còn mập mờ ý, chắc chắn ổng đang quyến rũ lão Tạ!]
[Anh Thẩm đã chủ động mời chị Tạ chơi game rồi, còn gì để nói nữa đâu? Đây chính là tình yêu đấy!]
"Được, tôi thử lại, lúc nãy chưa quen."
Tạ Di lại tràn đầy quyết tâm. Là một cao thủ chơi game, làm sao có thể để mình quay cuồng vì VR được, vậy chẳng phải quá mất mặt sao?
Dù đồ họa này chân thực đến mức cô chưa từng thấy, nhưng cô tuyệt đối không chịu thua!
"Yé hú!!" Tạ Di hét lên rồi lao về phía trước.
Xoẹt ——!
Một chiếc xe bay đột ngột lao đến, khiến cô hoảng hốt nhảy vọt ra tránh né.
Rồi cô lao vào vòng tay của ai đó.
Đôi tay anh ôm lấy eo cô, lồng ngực hơi rung lên, hình như đang cười.
"Anh đang cười à?!"
Dám chế giễu cô à!
"Không có." Giọng anh cực kỳ bình tĩnh.
Khán giả thì đã mỉm cười hiểu ý.
[Đang cười đấy, cười tươi lắm luôn]
[Lão Thẩm à anh tém tém cái khóe miệng tí đi, mình là người lớn rồi, đừng có như chưa từng gặp vợ bao giờ vậy, nhìn dễ dãi của anh kìa]
[Xong rồi, có vẻ tui u mê thật rồi, tôi thấy anh Thẩm thích Tạ Di lắm đó]
[Giả đó, là giả đó!]
Các fans cũ của CP Tiêu Nhung suy sụp, bắt đầu làm loạn.
[Ha ha ha ha, là giả hết, đều là kịch bản của đạo diễn Ngưu, tất cả đều là kịch bản la la la]
[Vì vậy đẩy thuyền phải cẩn thận, nếu bất cẩn ship nhầm thì các bạn ở trên là vết xe đổ của các bạn đó]
Sau khi Tạ Di lại ngã vào vòng tay của Thẩm Toại Khanh ba lần nữa, cuối cùng cô đã nổi giận.
"Vờ lờ chuối khóm của bà nội anh! Anh cố ý đó à? Một lúc lại xuất hiện cái gì đó, anh cài đúng không?!"
Thẩm Toại Khanh bật mood vô tôi ngay, "Tôi đang giúp em tập luyện giảm độ nhạy cảm thôi mà, giờ quen rồi thì tí nữa sẽ không ngã."
"Tôi cảm ơn anh hen! Giờ bắt đầu luôn đi!!"
"Được rồi."
[Lão Thẩm sau này cũng sẽ là một ông chồng sợ vợ đúng chuẩn luôn nè]
[Cười chết mất, sợ vợ vậy ha ha ha ha]
Cuối cùng trò chơi cũng sắp bắt đầu, Thẩm Toại Khanh cũng tham gia.
Khi thấy Thẩm Toại Khanh, Tạ Di lại không khỏi thán phục về sự kỳ diệu của chiếc máy này, mô hình nhân vật trông thật đến mức không thể phân biệt được, vừa mượt vừa tự nhiên.
"Chọn một skin đi, chúng ta sắp bắt đầu rồi."
Khán giả không thể thấy cảnh 3D trong VR, nhưng có thể thấy hình ảnh 2D chiếu lên màn hình, chia thành hai màn hình thể hiện góc nhìn thứ nhất của Tạ Di và Thẩm Toại Khanh.
"Tôi chọn xong rồi."
Thẩm Toại Khanh chọn skin xong trước, góc nhìn của Tạ Di ngẩng đầu lên thì thấy một Ultraman mặc đồng phục bảo vệ.
"Tôi là bảo vệ khu dân cư, bảo vệ sự bình yên cho mọi người."
Xie Mi: "Đỉnh."
"Tôi cũng chọn xong rồi."
Sau một hồi lựa chọn, Tạ Di cuối cùng cũng thoát ra khỏi giao diện thay đồ.
Trong góc nhìn của Thẩm Toại Khanh, xuất hiện một Ultraman quyến rũ mặc bikini đỏ rực.
Thẩm Toại Khanh: "......?"
Tạ Di: "Hồ ly không phải là 'lẳng lơ', gợi cảm không phải là 'yêu quái'!"
[Đỉnh]
[Không xin lỗi Ultraman thiệt hả?]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha]
Chính thức vào cửa ải, màn đầu tiên là đánh bại những con quái vật đang quấy phá ở thành phố Hoa Mơ, cứu những học sinh của trường tiểu học Hoa Mơ.
Tạ Di lao lên, ra tay đánh bùm bùm vào một con quái vật hai cú, một đường xông thẳng vào trường, nắm đấm cô hừng hực như muốn bốc khói.
[Nếu tui không nhìn nhầm, góc dưới bên phải là phím kỹ năng phải không?]
Sau khi sử dụng kỹ năng sóng ánh sáng sống động quét sạch một đám quái nhỏ, Thẩm Toại Khanh quay đầu nhìn thấy Tạ Di đang đấm điên cuồng, anh im lặng.
Trong góc nhìn của khán giả, Tạ Dii còn điên cuồng hơn, tay cầm hai nắm đấm trên dưới trái phải, bụp bụp, đấm đến độ suýt nữa bản thân bay đi luôn.
[... Cô nhóc đáng ghét mạnh dữ]
[Trừu tượng quá, giống như cuộc sống của tui vậy, không biết mình đang bận rộn cái gì]
......
Dưới lầu.
Tiêu Cảnh Tích nhìn gương mặt tuấn tú của mình trong gương, mỉm cười tự tin, rồi quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, chuẩn bị đi tìm Tạ Di.
Ngày xưa, nếu Tạ Di yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi mê mẩn hắn suốt nhiều năm như vậy thì bây giờ cô ấy cũng sẽ như thế.
Nói cho cùng cũng là vì chuyện hắn và Hứa Sương Nhung tạo CP mà cô ấy mới giận lẫy, giờ chuyện đó qua rồi, chắc là cô ấy sẽ không giận lâu đâu.
Tiêu Cảnh Tích đến trước cửa phòng của Tạ Di trên tầng ba, gõ cửa, không có ai. Khi đi qua tầng hai, anh lại nghe thấy âm thanh suy sụp của Tạ Di từ phòng chiếu phim truyền ra.
"Đậu xanh, mày chơi đánh lén à? Mày chơi không lại hả đồ con gà! Mày không có thực lực à, không dám đối mặt với tao thì chơi cái quái gì!"
Tiêu Cảnh Tích sững người, không hề do dự mở cửa phòng chiếu phim.
Vừa vào, anh liền thấy một bóng đen lao về phía mình.
"Đờ mờ mày một cú móc lên trời nè, tiễn mày lên trời gặp bà nội mày luôn!"
Ầm ——!
Tiêu Cảnh Tích mắt trắng dã, ngã lăn ra đất.
Tạ Di lao ra khỏi phòng, u ám bò, gào thét, quằn quại di chuyển trên hành lang.
Thẩm Toại Khanh, sau khi tháo bỏ mũ VR, chạy ra nhìn thấy cảnh tượng này: "............"
[Cửa vừa mở ra cứ như là mở phong ấn thả zombie ra vậy]
[Ha ha ha ha ha ha, tui sẽ cười điên vì Tạ Di mất]
[Chị Tạ xinh đẹp thế thì thôi bỏ đi, game này cũng bỏ đi hen]
[Lão Thẩm, hứa với tui, đừng rủ lão Tạ chơi VR nữa]
......
Buổi chiều cứ thế trôi qua trong yên bình.
Hôm nay, người phụ trách bữa tối là Tạ Di và Thẩm Toại Khanh. Nhìn thấy tên mình trên bảng trắng, Tạ Di thở dài thật sâu.
Điều gì đến cũng sẽ đến.
"Cô Tạ."
Hứa Sương Nhung ôm một hộp xốp đi tới, mỉm cười nói, "Đây là đặc sản bạn tôi gửi từ thành phố Mây, có thể dùng làm nguyên liệu cho bữa tối hôm nay không? Nó được vận chuyển bằng máy bay, ngày mai sẽ không còn tươi ngon nữa."
Biết rõ Tiêu Cảnh Tích hiện tại đã hướng về phía Tạ Di, nhưng cô vẫn tươi cười với Tạ Di, lập tức nhận được rất nhiều thiện cảm.
[Hu hu hu hu Sương của tui, rõ ràng buổi chiều mới khóc xong, giờ lại như không có chuyện gì, sao chị luôn mạnh mẽ như vậy chứ]
[Chị ấy thật sự rất có chừng mực ý, không để ai cảm thấy ngại hết]
[Con gái quá hiểu chuyện sẽ không được trân trọng u hu hu hu, Sương Sương của chúng ta thật đáng thương]
Tạ Di mở hộp xốp ra, nhìn những cây nấm còn đọng lại vài giọt nước, đúng rất tươi.
"Được rồi, để tôi làm."
Món gì to tác thì không biết làm, nhưng nấu một nồi súp nấm thì chắc vẫn ổn chứ nhỉ?
Trong nguyên tác, hôm đó Hứa Sương Nhung cũng mang về một hộp nấm. Khách mời phụ trách nấu ăn lúc đó hình như đã làm món súp nấm.
May mà tác giả thích viết dài dòng nhiều chữ, miêu tả chi tiết cả quá trình nấu nướng, cô chỉ cần làm theo công thức trong đó là được, chắc không có vấn đề gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro