Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 28: Thế giới này là một quyển tiểu thuyết khổng lồ.

Sự xuất hiện đột ngột của Tạ Di khiến nhân viên bất ngờ không kịp trở tay.

Nhất thời chẳng ai chú ý đến nhịp tim của Liễu Ốc Tinh, tất cả chỉ tập trung vào việc làm sao để Tạ Di rời khỏi đó trước.

Lợi dụng khoảng thời gian này, Liễu Ốc Tinh sau khi phản ứng lại thì cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thử khiến cho nhịp tim của mình chậm lại.

Tuy nhiên, việc làm nhịp tim chậm lại không hề dễ dàng như vậy. Những lời chế giễu vừa rồi của người đàn ông cứ lởn vởn trong đầu cô, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập bình bịch loạn cả lên.

Không được, nếu tiếp tục như vậy...

"Để tôi hỏi anh thử nhé!" Giọng nói nhẹ nhàng êm tai cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"'Cứ có phản diện muốn giành sư phụ của tôi' là tác phẩm nổi tiếng nào?"

Tạ Di không khách sáo mà ăn bánh trong đĩa của cô, nhướng mày nhìn người đàn ông đối diện.

Người đàn ông ngẩn ra một lúc, rồi nhanh chóng phản ứng lại, "Cái này đâu phải là tác phẩm kinh điển!"

"Anh nói đây không phải tác phẩm kinh điển à? Anh chưa từng xem 'Tây du ký' à?" Tạ Di không nương tay mà phản kích.

Người đàn ông ngẩn người.

Cứ có phản diện muốn giành sư phụ của tôi... Tây Du Ký...

[Hình như là đúng thật bây ơi ha ha ha ha]

[Khoan vậy cũng được hả? Ha ha ha ha cười điên mất]

"Câu tiếp theo. 'Tình yêu độc đoán của cô gái hổ bá đạo' là tác phẩm kinh điển nào?"

Người đàn ông vắt óc suy nghĩ mà không thể nghĩ ra, "... Không biết."

"Là 'Tường lạc đà' (Lão Xá) đó! Câu tiếp theo, 'Cậu chủ ốm yếu và thằng ở đẹp trai' là tác phẩm nào?"

"Vẫn không biết..."

"Là 'Cố Hương' (Lỗ Tấn) đó! Câu tiếp theo, 'Năm nào đàn anh điên rồ cũng muốn mạng của tôi'..."

[Câu này tui biết! Là Harry Potter!]

[Ha ha ha ha ha ha, theo suy nghĩ của chị Tạ, chẳng phải 'Hồng Lâu Mộng' có thể đổi tên thành 'Trở về thăm họ hàng, vô tình chiếm được trái tim anh họ' sao?]

[Tui có một cái nè, 'Cậu chủ nhà giàu yêu phải mẹ kế xinh đẹp hối hận muộn màng chạy theo tình yêu trong đêm mưa', đoán thử đi]

[Máu chó cỡ đó thì chỉ có thể là 'Lôi Vũ' (Tào Ngu) thôi, ha ha ha ha ha ha]

[Theo tui thì thế giới này cũng là cuốn tiểu thuyết khổng lồ đấy]

......

Netizen đều bị Tạ Di dẫn cho lạc đề hết rồi, khắp màn hình toàn là những tiếng cười ha ha và các ý tưởng suy một ra ba.

Người đàn ông cũng chìm đắm theo dòng suy nghĩ của Tạ Di, quên mất nhiệm vụ chính của mình, nghe mà thích thú vô cùng.

"Thú vị thật đấy, vậy 'Tam quốc diễn nghĩa' có thể đổi tên thành gì?"

"Tam quốc diễn nghĩa à, thì là..."

Nhân viên tức giận mắng trong tai nghe: "Anh đã bị cô ấy dắt cho lạc đề rồi, đừng hùa theo cô ấy nữa!!"

"Khì ——"

Liễu Ốc Tinh không nhịn được, cúi đầu cười.

Nụ cười của cô như làn sóng dịu dàng gợn lên trên mặt hồ yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

[A a a, thích Ốc Tinh quá, lúc cười đẹp quá trời]

[Đột nhiên nhận ra từ đầu đến cuối cô ấy không hề nổi giận, mặc dù rõ ràng là đối tượng xem mắt đã nói những điều rất quá đáng, cô ấy tốt tính thật]

[Không hổ là tiểu thư khuê các]

Cuối cùng hình tượng của Liễu Ốc Tinh vẫn được giữ vững.

Không giống như trong nguyên tác, vì tiếng chuông reo mà trở thành trò cười, bị cư dân mạng chỉ trích trên Weibo vì "hai mặt".

......

Buổi xem mắt giả kết thúc, các khách mời thể hiện như sau:

Tạ Di phản công khiến đối phương tức điên.

Khưu Thừa Diệp bị chọc tức điên, phá cửa lao ra luôn.

Tiêu Cảnh Tích và đối phương tranh luận bằng lý lẽ, dù tức giận nhưng vẫn giữ phong độ của một quý ông, không cãi nhau với đối phương.

Hứa Sương Nhung tức đến mức mắt ngấn lệ nhưng vẫn kiên cường ngồi đó, cố gắng đưa ra quan điểm của mình.

Buổi xem mắt của Liễu Ốc Tinh bị Tạ Di cắt ngang.

Thẩm Toại Khanh chứng lãng tai lại tái phát.

Đúng vậy, chứng lãng tai tái phát.

Kể từ sau ngày livestream đầu tiên khi trò chuyện với Hứa Sương Nhung thì tình trạng lãng tai đã không xuất hiện nữa. Nhưng hôm nay nó lại xuất hiện.

Dưới đây là tình huống đại khái lúc đó:

Đối tượng xem mắt: "Bô lô ba la bô lô ba la bô lô ba la!"

Thẩm Toại Khanh: "Hả?"

Đối tượng xem mắt: "Bô lô ba la cạc cạc cạc!"

Thẩm Toại Khanh: "Hả?"

Đối tượng xem mắt: "Đậu má anh *** anh, anh ta ** tôi*!" 

Thẩm Toại Khanh: "Hả?"

Buổi xem mắt kết thúc.

Biểu cảm của các nhân viên hậu trường thật khó tả.

Chứng lãng tai của anh Thẩm còn có vụ tái phát định kỳ nữa à?

Sau đó vẫn ngồi xe của chương trình quay lại biệt thự.

Tạ Di ngồi trên xe, khi nhìn thấy Thẩm Toại Khanh lên xe, cô lập tức che miệng nhỏ giọng hỏi thăm tổ tiên mười tám đời của anh.

Sau đó bị Thẩm Toại Khanh gõ một cái vào đầu, "Chửi tục quá đó."

"Khoan, anh nghe thấy à?" Tạ Di u oán xoa trán, "Họ nói anh bị lãnh tai mà?"

Chắc chắn trong đó có người xấu, dám báo thông tin sai cho cô.

"Có thể có."

"Cái gì gọi là có thể có?"

"Lãng tai đúng lúc có thể giảm bớt các mối quan hệ xã giao vô ích."

Thẩm Toại Khanh dừng lại một chút, như thể nhớ đến điều gì đó, khóe miệng nhếch nhẹ lên, "Người nào đó đã dạy tôi."

Anh nói câu sau rất nhỏ, Tạ Di chỉ nghe được câu trước.

Cô không khỏi cảm thán về trạng thái tinh thần của anh.

"Giống y hệt tôi."

"Anh Thẩm."

Hứa Sương Nhung không biết đã lên xe từ khi nào, hình như đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, vành mắt cô hơi đỏ lên, "Vậy ngày đầu tiên anh nói chuyện với tôi... cũng coi tôi là mối quan hệ xã giao vô ích sao?"

Cô ấy như một con thỏ bị bỏ rơi, thân hình mảnh mai lắc lư sắp ngã.

Thẩm Toại Khanh bình thản cất tiếng, "Đó là vấn đề tố chất của cá nhân tôi, cô không cần để trong lòng."

"Ý là anh ta thất đức, không liên quan đến cô." Tạ Di dịch.

Hứa Sương Nhung nghẹn họng.

Nói vậy đúng lúc ngăn lại được những lời mà cô ấy chuẩn bị sẵn.

Người phía sau sắp lên xe, Hứa Sương Nhung còn muốn nói gì đó cũng đành thôi. Cô bước vào trong và ngồi xuống ghế ở hàng sau.

Sau khi Tiêu Cảnh Tích lên xe, nhìn thấy Thẩm Toại Khanh đang ngồi bên cạnh Tạ Di, anh khẽ nhíu mày.

Hắn định ngồi vào vị trí phía sau Tạ Di, nhưng lại bị một người khác nhanh chân chiếm trước.

“Ảnh đế Tiêu, hôm nay tôi hơi say xe, có thể cho tôi ngồi ở đây được không?” Là Liễu Ốc Tinh.

Khoé miệng Tiêu Cảnh Tích xị xuống, cuối cùng đành bất đắc dĩ ngồi xuống hàng ghế sau.

Trên xe suốt quãng đường không ai nói một lời.

Tuy nhiên, khán giả đã hóa thân thành Sherlock Holmes, phân tích đủ loại dấu hiệu trong bầu không khí kỳ lạ này.

[Vừa nãy khi đi xem mắt, Hứa Sương Nhung đã khóc, giờ vành mắt vẫn còn đỏ, Tiêu Cảnh Tích không thể nào không nhận ra đúng không? Nhưng anh ta hoàn toàn không an ủi gì cả, đây là một cặp thật à?]

[Thật sự không giống đang cãi nhau, ban nãy Tiêu Cảnh Tích còn định ngồi phía sau Tạ Di]

[Cặp này thật sự BE rồi sao?]

Fan CP lại giãy nãy lên rồi, lập tức cãi nhau với người qua đường, khiến khu bình luận trở thành bãi chiến trường.

Cuộc tranh cãi của họ kéo dài mãi cho đến khi các khách mời về đến biệt thự.

Tiêu Cảnh Tích đi đến trước mặt Hứa Song Nhung, giọng điệu không mặn không nhạt, "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Hứa Sưong Nhung ngẩn người, "… Được thôi."

[Đến rồi, đến rồi, mọi người đừng cãi nữa]

[Tui có linh cảm lần nói chuyện này sẽ xảy ra chuyện lớn]

[Rõ ràng là sắp làm lành mà!]

Họ đi đến vườn sau.

Tiêu Cảnh Tích dường như không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề.

"Bộ phim của chúng ta đã chiếu xong được hai tháng rồi nhỉ, việc tuyên truyền phim cũng đâu vào đấy rồi."

"Những tương tác trước đây của chúng ta vì quảng bá cho bộ phim có thể dừng lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro