Chương 25
Chương 25: Tiêu Cảnh Tích điên rồi à?
"Được, tôi thừa nhận em thành công rồi."
Tiếu Cảnh Tích hít sâu vài lần, cố gắng kiềm chế giọng điệu, "Mặc dù việc chúng ta chia tay là do em vô lý làm ầm lên, nhưng tôi sẵn sàng nhượng bộ, tôi sẽ ngừng việc xào CP với Hứa Sương Nhung, còn em thì cũng được rồi đấy."
Thái độ của hắn như thể đang ban ơn, cứ như mình là người rộng lượng lắm vậy.
Tạ Di cười, khoanh tay, nhìn hắn ta với vẻ thích thú.
"Anh nghĩ chúng ta chia tay chỉ vì anh và Hứa Sương Nhung xào CP à?"
"Lẽ nào không phải sao?"
Tiêu Cảnh Tích hừ lạnh một tiếng, "Từ khi em theo đuổi tôi tôi đã nói rồi, sau này công việc của tôi trong giới giải trí chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với các nữ diễn viên khác. Lúc đó em còn giả vờ rộng lượng, không ngờ lại nhỏ mọn như vậy. Thôi, tôi không so đo chuyện này, lần này tôi rộng lượng, em biết điều thì dừng lại đi..."
Hắn ta chưa kịp nói xong, Tạ Di khẽ cười chế giễu.
"Anh nhìn anh đi, giống như cái đầu ngựa vằn, nói chuyện cứ tự cho mình là đúng*."
(*斑马脑袋似的头头是道, đầu ngựa vằn có sọc đen trắng ý, mà vế sau là 头头是道. Trong đó 头 là đầu, 道 có thể hiểu là sọc. Nên vế trước tả tượng hình để ghép với vế sau ý)
Tiêu Cảnh Tích: "?"
Hắn ta nhíu mày, mạch máu trên trán co giật, có vẻ như sắp nổi giận.
"Có vẻ như anh vẫn chưa hiểu rõ." Trong bóng tối, đôi mắt xinh đẹp của Tạ Di như chứa ý cười.
"Chúng ta chia tay, là vì anh từ đầu đến cuối chỉ là một—"
"Tên rác rưởi."
Đồng tử Tiêu Cảnh Tích đột ngột co rút, thậm chí hơi thở cũng chững lại vài nhịp.
Tạ Di đá hắn ta ra, mở tủ lạnh lấy một lon đồ hộp rồi bỏ đi.
Tiêu Cảnh Tích vẫn còn mắc kẹt trong sự thay đổi chóng mặt của Tạ Di, chưa thể phản ứng lại được.
Cho đến lúc nãy, hắn vẫn kiên định tin rằng, tất cả những hành động kỳ lạ của Tạ Di trong thời gian qua đều là để cứu vãn mối quan hệ với hắn.
Hắn ta nghĩ rằng chỉ cần rộng lượng vẫy vẫy tay, cô sẽ ngoan ngoãn quay lại bên hắn, hạ thấp mình để nịnh hót hắn như trước đây.
Nhưng có vẻ như hắn đã sai.
Cô thật sự đã thay đổi.
Tiêu Cảnh Tích nắm chặt tay, gần như muốn nghiến nát hàm dưới.
...
Sáng hôm sau, Tạ Di xuống bếp với hai quầng mắt đen như âm hồn.
Đúng vậy, cô ngủ lúc năm giờ sáng và dậy lúc bảy giờ sáng.
Nếu không phải vì quay quảng cáo này, cô tuyệt đối sẽ không dậy sớm như vậy.
Cuộc sống quý giá, giấc ngủ còn quý hơn, nhưng nếu vì tiền, có thể bỏ hai cái kia.
[Đầu tiên đầu tiên! Vờ lờ chị Tạ dậy sớm vậy à? Hiểu rồi do tui chưa tỉnh]
[Lão Tạ quầng thâm của chị là sao vậy? Show hẹn hò định chọn chị làm quốc bảo à]
[@Ê kíp tui có mỗi một chị Tạ thôi đấy, nuôi sao đừng để bả ngoẻo nha trời!]
Tạ Di u sầu kéo cửa tủ lạnh lấy sữa của nhà tài trợ ra, uống ừng ực ừng ực, sau đó khi đã tìm đúng góc máy, cô nở nụ cười tươi tắn.
Cô đọc câu khẩu hiệu quảng cáo độc quyền mà nhà tài trợ đã thiết kế riêng cho cô: "QQ be be* ngon muốn khóc, uống xong phụt phụt** thông thoáng ngay!'
(*咩咩 đồng âm với chữ Di)
(**噗噗Từ mô tả những âm thanh ra khí, như xì hơi)
Hết cách rồi, nhà tài trợ trả quá nhiều tiền.
[Chưa đặt hàng, mong nhận hàng, hãy biết điều, đừng phụ lòng]
[Rất thích, đã đặt hàng, chưa thanh toán, mong gửi tặng]
[Đã đặt một trăm đơn đã nhận! Đã quá đã quá cảm giác như đi ỉa này thần kỳ quá. Nhiều hơn nữa đi, bông cúc của tao đang bị mày chơi đùa, cứt của tao đều bị mày phơi bày! Thích cảm giác này quá! Ỉa đúng là quá đã! Tui đánh rắm đây phụt phụt phụt bùm phụt]
[Khoan người chị em ở trên bà?]
[Bà xì hơi mà còn kèm nước à]
Do hình tượng của Tạ Di quá điên, nên fans của cô cũng toàn là netizen thích tạo nét. Ngay cả một câu slogan quảng cáo đơn giản cũng có thể bị họ biến thành đủ thứ trò, phản ứng tốt hơn mong đợi.
Nhà tài trợ cảm thán hài lòng.
"Muốn uống một ly cà phê không?" Không biết Liễu Ốc Tinh từ lúc nào đã vào phòng bếp, đang thao tác trên chiếc máy pha cà phê của riêng cô.
Tạ Di bỗng tỉnh táo hơn hẳn.
Liễu Ốc Tinh chủ động bắt chuyện với cô, chuyện này đúng là hiếm thấy.
Mặc dù bình thường Liễu Ốc Tinh thỉnh thoảng cũng nói vài câu với cô, nhưng chỉ là kiểu xã giao lịch sự, rất rõ ràng ấn tượng ban đầu của Liễu Ốc Tinh về cô không được tốt lắm.
Thấy cô không nói gì, Liễu Ốc Tinh ngừng lại một chút, đổi cách nói, "Sáng nay hình như phải ra ngoài quay phim, tôi vừa thấy xe của tổ chương trình. Trông chị có vẻ mệt mỏi, uống chút cà phê sẽ tỉnh táo hơn đấy."
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu." Tạ Di lịch sự từ chối ý tốt của cô ấy.
Liễu Ốc Tinh hơi ngẩn ra, rồi không nói thêm gì, tiếp tục pha cà phê của mình.
Chẳng mấy chốc, các khách mời lần lượt thức dậy.
Đạo diễn Ngưu cũng công bố nội dung quay hình sáng nay, "Buổi quay sáng nay sẽ là [mô phỏng xem mắt]. Chúng tôi đã dựa trên bảng câu hỏi về hình mẫu lý tưởng mà các bạn đã điền vào ngày đầu tiên để sắp xếp đối tượng xem mắt phù hợp nhất với mong muốn của các bạn."
"Xin mời các bạn lập tức lên xe ở cửa, chúng ta sẽ xuất phát đến địa điểm xem mắt ngay bây giờ."
[Trời ơi, ngày thứ ba hẹn hò, ngày thứ tư đã xem mắt, tốc độ cỡ này tui thích!]
[Nghe ý đạo diễn Ngưu nói, không phải là các khách mời xem mắt với nhau mà là sắp xếp thêm người khác à?]
[Hả? Đây không phải là show hẹn hò sao? Không phải nên tập trung vào tương tác giữa các khách mời à? Sao còn mời thêm hình mẫu lý tưởng đến vậy, định phá couple à?
[Đạo diễn Ngưu ông làm ăn cẩn thận đấy! Ông thử phá couple của tôi xem nào!!]
Dưới sự lên án của khán giả, các khách mời vẫn lên xe tiến về trung tâm thành phố.
Những người khác đều hào hứng thảo luận xem phân đoạn này có điều gì thú vị, chỉ riêng Tạ Di là khoan thai ngủ say.
[Chị Tạ còn ngủ được nữa à? Là hình mẫu lý tưởng đấy, nào là trai thể thao cao 1m85, có múi bụng, vậy mà chị ấy lại không quan tâm à?!]
[Chứng minh một điều, giấc ngủ quan trọng hơn đàn ông.]
[Không đúng! Là vì trong lòng chị Tạ đã có anh Thẩm rồi, nên trai thể thao dù đẹp đến mấy cũng thấy vô vị!]
[Lôi đứa yêu đương mù quáng đó ra đi]
Tháng bảy ở thành phố biển rất nóng, trong xe bật điều hòa ở mức rất thấp.
Cửa gió điều hòa lại hướng thẳng vào Tạ Di, thổi vù vù.
Tạ Di đang ngủ say nhíu mày.
Thẩm Toại Khanh rất tự nhiên lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Tạ Di.
Fans CP vừa định bắt đầu hít ke thì một cảnh tượng khó tin xảy ra.
Tiêu Cảnh Tích bỗng nhiên lên tiếng, "Tài xế, phiền anh tắt điều hòa."
Mọi người ngay lập tức ngừng trò chuyện, quay sang nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.
Hứa Sương Nhung là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng xoa dịu bầu không khí, "Cảnh Tích, em vẫn ổn mà, không lạnh."
Tiêu Cảnh Tích ngừng lại một chút, "Anh lạnh."
[Hả? Anh làm gì vậy?]
[Cả xe anh mặc nhiều nhất đó mà anh bảo lạnh??]
Vì muốn giữ hình tượng, Tiêu Cảnh Tích hôm nay mặc áo len phối với áo Jacket, trong cái nóng mùa hè thế này nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đổ mồ hôi.
Nhưng Tiêu Cảnh Tích lại nói hắn lạnh?
[Chắc chắn là anh ấy quan tâm sợ Sương Sương lạnh, nhưng kiêu ngạo nên mới nói vậy đó!]
[À à à, hóa ra là thế, ngọt ngào quá!]
"Nhiệt độ cỡ này cũng ổn mà, giữa mùa hè mà tắt điều hòa muốn bọn tôi nóng chết à, xe này vốn đã chật rồi."
Khưu Thừa Diệp bất mãn lên tiếng, "Anh lạnh thì tự đắp chăn đi."
Tiêu Cảnh Tích mím chặt môi, không nói thêm gì, nhưng lại tiếp tục làm một hành động gây sốc.
Hắn đưa tay nâng cửa gió điều hòa phía trước Tạ Di lên, khiến gió thổi lên trên.
Hắn vừa làm xong hành động này, biểu cảm của Hứa Sương Nhung lập tức trở nên khó coi.
Khưu Thừa Diệp trợn trừng mắt, như thể vừa thấy ma.
Liễu Ốc Tinh liếc nhìn hắn ta đầy ẩn ý.
[????????????]
[Anh đang làm gì vậy?!!]
[Tiêu Cảnh Tích, anh điên rồi à!!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro