Chương 20
Chương 20: Tạ Di, thần tạo hiệu ứng show.
Ê kíp không làm thì thôi làm là làm tới cùng, thiết lập mức khó cho họ luôn.
"Chủ đề mật thất lần này là thám hiểm biệt thự cổ, hai vị sẽ đóng vai người bắt ma, nửa đêm xông vào biệt thự cổ bí ẩn, tìm kiếm bí mật của ngôi biệt thự cổ bị ma ám."
"Mời hai vị cầm chắc đạo cụ, hai vị sắp vào mật thất rồi."
Nhân viên đưa họ đèn pin và hai lá bùa vẽ những hình thù kỳ lạ.
Sau đó đeo bịt mắt cho họ, dẫn họ vào mật thất.
Nhiệt độ trong mật thất rất thấp, gió lạnh thổi qua từng đợt, nhạc nền là những tiếng rít của sinh vật không xác định hòa lẫn âm thanh của một môi trường âm u kỳ quái.
"Hai vị có thể tháo bịt mắt ra rồi." Tiếng của nhân viên vang lên từ loa trên đầu, kèm theo âm thanh điện rít rít.
Tạ Di tháo bịt mắt ra, trước mắt là một vùng tối mờ mịt.
Xuyên qua ánh sáng xanh yếu ớt, có thể mơ hồ nhìn thấy nơi họ đang đứng là một nhà vệ sinh bỏ hoang.
Những viên gạch men đầy vết máu, trong bồn cầu có nước đen đặc rỉ ra, khắp nơi đều toát lên một cảm giác quái gở.
Các bạn là những người bắt ma, được giao nhiệm vụ điều tra biệt thự cổ này. Vì cánh cổng chính của ngôi nhà này luôn bị khóa, các bạn buộc phải trèo vào nhà vệ sinh bằng cửa sổ.
"Giờ, hãy tìm chìa khóa để mở cửa nhà vệ sinh, tiến vào biệt thự cổ."
Tiếng của nhân viên vang lên một cách đứt quãng qua loa phát thanh.
[Giữa trưa mà tui thấy lạnh sống lưng luôn]
[Bình luận bảo vệ tui!!!]
[Trông hai người đó bình tĩnh quá hu hu hu]
[Anh Thẩm là người đàn ông như thần thánh nhảy bungee mà nhịp tim vẫn ở mức 80 trong truyền thuyết mà, Tạ Di thì nhìn là biết thuộc kiểu cứng đầu, tui đoán cả hai đều không sợ đâu]
"Giờ chúng ta tìm chìa..." Tạ Di quay đầu lại, bỗng dưng đối diện với một khuôn mặt trắng bệch.
"A a a a a a a đậu xanh rau má!!!"
Nữ minh tinh chửi tục ngay trên sóng.
Chủ nhân của khuôn mặt trắng bệch —— Thẩm Toại Khanh cầm đèn pin chiếu vào cằm, bị tiếng la của Tạ Di làm hết hồn, đến mức quăng luôn cái đèn pin.
Tõm ——
Chiếc đèn pin duy nhất rơi vào trong bồn cầu, chìm xuống nước đen và biến mất không dấu vết.
Tạ Di: "..."
Thẩm Toại Khanh: "..."
[...]
[Tưởng là pro vào nhầm thôn tân thủ, kết quả là mấy con gà vào nhầm phó bản siêu khó??]
[Khoan? Hai người?]
[Được được lắm, ban nãy thì người này bình tĩnh hơn cả người kia, giờ thì đứa này hèn hơn cả đứa kia à]
"Vậy là anh rất sợ à?" Tạ Di nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Thẩm Toại Khanh gật đầu cực kỳ chân thành, "Sợ chứ. Em cũng vậy à?"
"Tôi sợ muốn chết!!" Tạ Di dùng giọng điều cứng rắn nhất nói ra lời hèn nhất.
[Vậy sao ban nãy hai người không chọn mức dễ luôn đi hả!!!]
[Hai người hèn nhất chọn bản đồ đáng sợ nhất, được được lắm, hay hay hay hay hay lắm]
Đám người phó đạo diễn đang ở trong phòng giám sát thì vui vô cùng.
Vậy là có hiệu quả chương trình rồi nè!
"Tóm lại tìm chìa khóa trước đã!"
Tạ Di hừng hực khí thế đến trước bồn rửa tay, đang định kiểm tra thì trong chiếc gương trước mặt bỗng xuất hiện một khuôn mặt quỷ.
"Ấy ——"
Tạ Di hít một hơi, trợn trắng mắt rồi ngã ngửa ra sau.
Thẩm Toại Khanh đỡ lấy cô.
Bàn tay thon dài đỡ lấy eo cô, đầu cô dựa vào bộ ngực rắn chắc có phần đàn hồi, hơi thở của người đàn ông sưởi ấm cơ thể cứng ngắc của cô một chút.
Quả không hổ là cơ ngực.
"Agiratou Cừu Sôi nổi-san, tôi đỡ nhiều rồi."
Hình như anh cũng đang cúi đầu, hô hấp nóng ấm phả vào cổ và vai cô, "Không cần khách sáo, Cừu Xinh đẹp-san."
Cảm giác tê dại ở cổ và vai khiến cô giật mình, vội vàng bật khỏi người anh.
Không biết có phải là ảo giác không, trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt anh dường như mang theo nụ cười.
"Vẫn phải lấy lại đèn pin trước đã, nếu không thì quá tối, chẳng thấy gì cả." Tạ Di xắn tay áo và đi đến trước bồn cầu.
[Đồ ngốc này bà định làm gì vậy!]
[Đợi đã, đừng bảo là như tui đoán nhé!]
Nói thì chậm hành động thì nhanh, Tạ Di nhanh như chớp, thọc tay vào trong bồn cầu.
Nhanh đến mức Thẩm Toại Khanh không kịp cản.
[Nữ minh tinh tay không moi bồn cầu!!!]
[Chị Tạ, chị —— là thần của em!]
Tạ Di nghiêm túc mân mê bên trong, sau đó vui mừng lấy ra, "Là chìa khóa!"
[Đờ mờ, vậy cũng được hả?]
[Tui tưởng moi bồn cầu là ảo ma lắm rồi, không ngờ ảo ma hơn là chìa khỏa ở trong đó thật]
[Tiếp theo là cảnh hai người nhát gan dũng cảm xông khỏi mật thất đáng sợ mức khó]
Rời khỏi nhà vệ sinh, họ đến một hành lang như không thấy điểm cuối.
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc trong không khí tĩnh lặng.
Và theo tiếng bước chân ngày càng gần, tốc độ bước chân cũng ngày càng nhanh.
"Phía trước hình như có gì đó." Tạ Di chiếu đèn pin về phía trước.
Bỗng thình lình xuất hiện một ma nữ áo trắng chạy nhanh về phía họ.
"A a a a a đờ mờ đờ mờ!"
Tạ Di vọt lẹ ra sau Thẩm Toại Khanh, thuận tay sờ múi hai cái.
Trong lúc hoảng loạn, lá bùa trong túi Thẩm Toại Khanh rơi ra.
Ma nữ đó bỗng hoảng sợ, xoay người chạy lẹ.
Tạ Di vui mừng, "Thì ra lá bùa này là để đuổi ma à, vậy thì dễ rồi!"
Đến phòng kế tiếp, một con ma treo cổ rơi xuống từ trần nhà, Tạ Di tự tin lấy ra lá bùa của mình.
Sau đó bị ma bắt đi.
Tiếng của nhân viên vang lên từ loa phát thanh: "Chúc mừng hai người chơi đã giải mã được bí mật của lá bùa, một cái là bùa trừ ma, một cái là bùa triệu hồi ma."
Tạ Di: "Đỉnh hen."
[Ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết mất]
[Lão Tạ sao bả thảm quả vậy, vừa moi bồn cầu vừa bị ma bắt ha ha ha ha]
[Cười muốn xỉu, bà chị này đúng là thần của show tạp kỹ]
Tạ Di bị bắt đi, tiếp theo là đến nhiệm vụ riêng của Thẩm Toại Khanh.
Anh cầm đèn pin tìm manh mối trong phòng, tủ đồ bỗng mở ra, một ma nữ áo đỏ gào thét chạy về phía anh.
Anh lấy bùa đuổi ma ra, ma nữ áo đỏ đó vẫn không lay động, lấy dây thừng ra trói gô anh vào ghế.
[Play trói buộc à? Mật thất này chơi dữ vậy sao]
[Ý? Tiếng đâu, sao tui hết nghe tiếng rồi?]
Thì ra chiếc mic thu âm kẹp trên cổ áo của Thẩm Toại Khanh đã rơi xuống đất.
Con ma mặc áo đỏ bước về phía trước, không biết là cố ý hay vô tình, đã đá chiếc mic thu âm bay đi rất xa.
"Anh đẹp trai, có sợ không?" Đầu ngón tay trắng bệch khẽ nâng cằm của người đàn ông, kèm theo một tiếng cười trầm tà ác, kinh dị vô cùng.
Thẩm Toại Khanh cúi đầu, tóc che khuất lông mày và mắt, đôi môi mềm mại đỏ hồng, giống hệt như trai nhà lành bị ức hiếp.
"... Sợ."
"Sợ thì trả lời tôi mấy câu, không trả lời được, tôi sẽ ăn anh."
"Cô muốn biết gì tôi cũng nói hết." Anh vẫn cúi đầu, sợ hãi đến mức hơi run rẫy.
"Rất tốt. Vậy câu thứ nhất, tại sao anh tham gia chương trình này?"
"Vì tình yêu."
"Nói xạo!"
Ma áo đỏ thình lình quất roi xuống đất, giọng nghiêm nghị, "Nếu anh không nói thật, tôi ăn thịt anh liền!"
Trong trạng thái sợ hãi tột cùng, con người sẽ không có bất kỳ bí mật nào.
Khi bộ não bị nỗi sợ hãi chiếm lấy, bất kể là bí mật gì, đều sẽ thốt ra không kiểm soát được.
"Nói đi! Anh nói đi ——"
Bộ dạng của ma nữ áo đỏ rất đáng sợ, đến gần anh, giọng nói cũng càng chói tai và thê lương hơn.
Thẩm Toại Khanh bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng cô, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp lóe lên sự thích thú.
Ma áo đỏ ngơ ra.
Giây tiếp theo, bàn tay cô bị nắm lấy, trời đất quay cuồng, ngã vào vòng tay anh.
Đôi bàn tay ấm áp của người đàn ông siết chặt quanh eo cô, bên tai là hơi thở nóng rẫy, "Đó là sự thật."
"Cô Tạ, tôi đến để yêu đương với em."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cân: Họ thả thính nhau nhưng tui là người rung động 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro