Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19: Hẹn hò, kích thích, trốn khỏi mật thất.

Cuối cùng, Tạ Di và Thẩm Toại Khanh đã giành chiến thắng vì trốn được đến cuối cùng.

Câu chuyện huy hoàng của cả hai một người lặn dưới nước, một người chôn sống cũng lên hotsearch luôn.

#Trò trốn tìm điên nhất lịch sử#

Netizen bình luận sắc bén: Một người an táng dưới biển, một người an táng dưới đất.

[Gián cái gợi cảm]: Thợ mỏ vàng mười năm như tôi cũng không đào ra nổi ai khùng dữ vậy*.

(*Chơi chữ 黄金 [vàng] và 神金 [viết chế lại của khùng])

[Natasha đang chạy trốn ở dãy núi gấu chó]: Hại tôi khi khổng khi không cười một hồi.

[Cô cả nửa tấn]: Ngốc à! Hai người đang làm gì đó!

[Anh ơi em sợ]: Khoan, sao anh Thẩm cũng điên dữ vậy ha ha ha ha ha ha.

[Đập học sinh tiểu học]: Ông điên bà khùng mà.

Trong chương trình.

Đạo diễn Ngưu: "Do anh Thẩm và cô Tạ cùng xếp hạng nhất, nên hai người có thể thương lượng xem ai được chọn trước."

Quy trình này hơi dư thừa.

Dù sao thì từ đầu hai người họ đã hứa sẽ chọn nhau rồi mà, ai trước cũng như nhau.

Tạ Di định chọn Thẩm Toại Khanh nhanh nhanh cho xong việc, lại nghe Thẩm Toại Khanh nói với giọng điệu nhanh nhẹn nhẹ nhàng: "Vậy ưu tiên con gái, để cô Tạ chọn trước đi."

Cô nghi ngờ quay đầu lại thì chạm phải đội mắt đào hoa xinh đẹp đó của anh.

Trong mắt anh lấp lánh ánh sáng, chứa đầy mong đợi.

Tựa như đang nói: Chọn tôi, chọn tôi.

Tạ Di lập tức muốn đùa nhây, quay đầu đi, giơ tay ra, chỉ về phía Khưu Thừa Diệp, "Vậy thì Khưu——"

"Ấy."

Thẩm Toại Khanh bỗng ấn tay cô xuống, khóe môi vẫn treo nụ cười nhạt, "Đừng ưu tiên con gái thì hơn, dù sao tôi cũng không phải quân tử gì. Tôi chọn cô Tạ."

Nói một mạch, như sợ chậm một bước vậy.

Tạ Di nhướng mày.

Chuyện nhỏ, xử gọn.

"Vậy anh Thẩm và cô Tạ lập nhóm thành công! Tiếp theo..."

Đạo diễn Ngưu chưa nói xong, Tiêu Cảnh Tích lạnh lùng lên tiếng, "Tạ Di còn chưa nói mà đã quyết định rồi à?"

Có lẽ không ngờ Tiêu Cảnh Tích sẽ tự dưng lên tiếng, đạo diễn Ngưu hơi không biết làm sao, "Chuyện này... Theo quy định, người được chọn không thể từ chối."

"Nhưng cô ấy cũng là hạng nhất mà? Nếu đã đồng hạng, cũng nên có quyền lựa chọn chứ." Tiêu Cảnh Tích mỉm cười nói, "Tôi chỉ tôn trọng quy tắc trò chơi thôi."

Cũng tìm cho mình lý do danh chính ngôn thuận phết.

Thấy vậy, đạo diễn Ngưu cũng chỉ đành hoàn thành quy trình, hỏi Tạ Di, "Vậy cô Tạ, cô có chịu chung nhóm với anh Thẩm không?"

Tạ Di chưa nói gì thì đã cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm hướng về cô.

Ngẩng đầu thì thấy Tiêu Cảnh Tích ngồi đối diện.

Trong mắt hắn toàn là uy hiếp và cảnh cáo.

Cô vui liền.

Hê, sao có người cứ thích tự rước nhục vậy nhỉ?

"Chịu chứ! Cực kỳ chịu! Nếu không thể chung nhóm với lão Thẩm thì đời tôi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa!" Cô không chỉ chịu, cô còn nhấn mạnh.

Mặt Tiêu Cảnh Tích lập tức xị xuống

Còn Thẩm Toại Khanh thì nhếch khóe môi, tâm trạng phập phồng, nụ cười vừa kích động vừa cuốn hút, "Sao lại gọi tôi là lão Thẩm vậy, tôi già lắm à?"

"Anh già hay không không quan trọng, điều quan trọng là gọi vậy thể hiện tôi còn rất trẻ."

"Ừm... Có lý."

"Đúng không? Lão Thẩm."

"Đúng rồi, lão Tạ." 

[Vờ lờ vờ lờ, hai người họ ngọt ngào vậy từ hồi nào vậy!]

[Sau trò trốn tìm, tôi đã cảm thấy suy nghĩ của họ ăn ý một cách kỳ lạ, càng nhìn càng thấy xứng đôi]

[Anh Thẩm ban nãy sợ Tạ Di chọn người khác, không ngờ còn nói luôn câu mình không phải quân tử nữa, ai hiểu tui khum]

[Tui ship!]

[Chỉ có tôi thấy sắc mặt ảnh đế Tiêu là lạ à]

Cả quá trình Tiêu Cảnh Tích đều xị mặt, Hứa Sương Nhung bên cạnh muốn xào CP với anh ta cũng không xào nổi, chỉ đành giả vờ quan tâm, tạo cảm giác do Tiêu Cảnh Tích không khỏe thôi.

Tình hình chia nhóm cuối cùng như sau: Tạ Di Thẩm Toại Khanh một nhóm, Tiêu Cảnh Tích Hứa Sương Nhung một nhóm, Liễu Ốc Tinh Khưu Thừa Diệp một nhóm.

Chia nhóm kết thúc là đến phần chọn địa điểm hẹn hò.

Ê kíp không công bố luôn, mà thần bí đẩy một cái bảng trắng ra, trên đó viết ba từ khóa.

[Lãng mạn], [kích thích], [dưỡng sinh].

"Trong tình huống không tiết lộ nội dung buổi hẹn hò, chỉ dựa vào từ khóa để chọn nơi hẹn hò mọi người muốn, hẹn hò kiểu lãng mạn, hẹn hò kiểu kích thích, hẹn hò kiểu dưỡng sinh, mọi người thích kiểu nào hơn nè?"

Ở phương diện tạo hiệu ứng chương trình, đạo diễn Ngưu luôn dốc hết sức mình.

Netizen đã bắt đầu thảo luận kịch liệt.

[Còn phải chọn sao? Thiếu điều dán đáp án lên mặt luôn rồi]

[Hiểu rồi, kích thích là lựa chọn mang tính bất ngờ, lần đầu hẹn hò đâu thể đi nhảy bungee đúng không, vậy tóc tai make up của con gái tính sao đây?  Chẳng lẽ để tóc tai bù xù luôn à?]

[Có khi nào ê kíp chơi trò làm ngược lại bình thường không, cái có vẻ là tệ nhất thật ra là tốt nhất?]

[Ngu cũng biết chọn lãng mạn, điều quan trọng nhất giữa nam và nữ là bầu không khí, bầu không khí đủ rồi thì tình cảm sẽ thăng hoa thôi]

[Theo kinh nghiệm xem show hẹn hò đó giờ của tui thì lần hẹn đầu sẽ là phần quan trọng quyết định CP sau này. Thường nếu hẹn hò thành công thì gần như xác định CP đó dính nhau tới cùng rồi, nên nhất định phải cẩn thận]

Hai từ cẩn thận này vừa bay qua màn hình, Tạ Di đã giơ tay lên, giọng nói vang vọng, đầy sức sống, "Tôi chọn kích thích!"

Là đội thắng trò chơi, họ có quyền ưu tiên được chọn.

Nhưng không ngờ cô không do dự chút nào vậy, đạo diễn Ngưu bị sặc luôn, "Cô chắc chứ? Không nghĩ thêm à?"

"Hẹn hò thì phải có gì khiến tình cảm mãnh liệt chứ, không kích thích thì sao tình cảm mãnh liệt được?" Tạ Di nói đúng lý hợp tình.

Đạo diễn Ngưu chỉ đành nhìn Thẩm Toại Khanh bên cạnh, dùng ánh mắt dò hỏi.

Thẩm Toại Khanh trầm giọng cười, nhàn nhã nói, "Đồng ý."

Thế là chốt luôn.

Nhóm Tạ Toại xử lừa: Kích thích.

Nhóm Tiêu Nhung: Lãng mạn.

Nhóm Tinh Thừa: Dưỡng sinh.

Ba CP cùng ngồi xe của ê kíp, tiến về chỗ hẹn hò.

Lịch trình đầu tiên của nhóm kích thích —— Trốn khỏi mật thất.

Họ đến chỗ chơi trốn khỏi mật thất hot nhất hiện này, hôm nay ê kíp đã bao hết, trong đại sảnh to rộng không có một người khách nào.

[Ê kíp đu trend nhanh đó]

[Tui còn tưởng là kích thích kiểu nhảy bungee chơi tàu lượn đồ chứ, không ngờ là cái này]

[Hồi trước cũng có show trốn khỏi mật thất, khách mời trong đó đều la hét inh ỏi, người mẫu nam 185 cũng sợ đến mức nhũn chân. Tóm lại tui cũng chưa thấy ai gan dạ hết]

[Chuẩn bị sẵn sàng cap màn hình, tui có dự cảm, tiếp theo anh Thẩm và cô Tạ sẽ cống hiến rất nhiều meme]

"Để hai vị tận hưởng không khí hơn, chút nữa sau khi vào sẽ không có camera đi theo quay hình, hai người sẽ kiểm soát livestream cả quá trình."

"Mời hai vị xem thỏa thuận này, xác nhận không có bệnh tim huyết áp cao vân vân thì có thể ký tên xác nhận."

"Ồ, thỏa thuận sống chết à." Tạ Di là người chơi kỳ cựu của trò trốn khỏi mật thất rồi, hiểu rất rõ quy trình, ký tên xoẹt xoẹt.

Thẩm Toại Khanh ngồi đối diện cô sau khi đọc xong thỏa thuận cũng ung dung ký tên.

Phó đạo diễn bên cạnh có dự cảm không hay.

Sao bọn họ người này còn bình tĩnh hơn người kia vậy?!

Vậy nhắm có... hiệu ứng chương trình không vậy?

"Chúng tôi đã chuẩn bị độ khó trung bình, nếu hai vị cần, cũng có thể điều chỉnh thành dễ hoặc khó." Nhân viên nói.

Tạ Di nghe thế, nhướng mày với người đối diện, "Tôi sao cũng được, anh thấy sao?"

Thẩm Toại Khanh cười thờ ơ, "Sao cũng được."

[Tiêu rồi, họ có nghề đó]

[Pro vô nhầm phó bản dễ, cảnh báo nguy hiểm!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro