Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18: Ông điên bà khùng, người này còn giỏi núp hơn người kia.

Tiêu Cảnh Tích đứng trong cánh rừng nhỏ, nhìn chằm chằm avatar Tạ Di trên điện thoại, lông mày nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết một con muỗi.

Lúc này, avatar của hắn và Tạ Di hoàn toàn chồng lên nhau không có kẽ hở, nhưng chỗ hắn đứng không một bóng người, thậm chí còn không thấy điện thoại của Tạ Di.

Dù cô có vứt điện thoại lại rồi chạy thì ít nhất cũng phải có tung tích của cái điện thoại chứ?

[Tiêu Cảnh Tích]: @Đạo diễn Ngưu định vị bị lỗi à?

[Đạo diễn Ngưu]: Định vị chính xác, bị gì tôi sẽ báo liền.

[Tiêu Cảnh Tích]: Vậy là Tạ Di phạm luật rồi, tôi không thấy cô ta.

[Đạo diễn Ngưu]: Cô ấy không phạm luật nhé.

 [Tiêu Cảnh Tích]: ?

[Khưu Thừa Diệp]: Vụ gì vậy, hay do anh chưa tìm kỹ, anh gửi video tôi xem xem.

Tiêu Cảnh Tích nhanh chóng gửi một đoạn video qua.

Hắn quay hết một vòng xung quanh, thậm chí trên đỉnh đầu cũng không bỏ qua, nhưng trong video trừ cây cũng chỉ có lá, đâu có bóng dáng Tạ Di?

[Liễu Ốc Tinh]: Trên cây thì sao?

[Tiêu Cảnh Tích]: Tôi xem rồi, không có.

[Liễu Ốc Tinh]: Vậy thì lạ thật.

Cũng thắc mắc như vậy còn có những khán giả trong livestream của Tiêu Cảnh Tích.

[Ý khoan, đâu rồi?]

[Chỗ này rất thoáng đãng rõ ràng, đâu có bóng dáng của Tạ Di]

[Chắc chắn là giấu điện thoại rồi bỏ chạy rồi, không đem điện thoại theo, vậy là phạm luật rồi còn gì?]

[Tôi nói rồi mà, Tạ Di cô ta mưu mẹo lắm...]

Tiêu Cảnh Tích cũng cứng đầu, rõ ràng là không thể tìm thấy nhưng vẫn kiên quyết phải tìm bằng được, lật tung mọi thứ xung quanh, thiếu điều muốn lật từng chiếc lá để tìm cho ra.

Đến khi đạo diễn Ngưu không nhịn được nhắc nhở trong nhóm chat.

[Đạo diễn Ngưu]: Thời gian đã qua một nửa rồi, nhưng vẫn chưa tìm được ai, có thể thử đổi mục tiêu nhé, nếu không sẽ phải xếp chót đấy @Tiêu Cảnh Tích.

Tiêu Cảnh Tức bực tức vô cùng, nhưng không thể làm gì, chỉ đành đổi mục tiêu.

Lần này, hắn nhắm vào Thẩm Toại Khanh.

Điều thú vị là Thẩm Toại Khanh cũng ở chỗ cách hắn xa nhất.

[Rõ ràng sắp hết thời gian rồi, sao cứ phải bắt người xa nhất vậy?]

[Anh ta bắt Tạ Di tôi có thể hiểu là do anh ta ghét Tạ Di, vậy bắt anh Thẩm là sao nữa?]

[Lòng dạ anh đẹp trai đừng đoán làm gì, người ta muốn bắt ai thì bắt người đó, làm gì có lắm lý do vậy]

[Nhưng tôi lại thấy có nguyên do đó, anh Thẩm và Tạ Di trước đó đã hứa sẽ chọn nhau. Lẽ nào Tiêu Cảnh Tích không muốn cho họ cơ hội chọn nhau, nên muốn làm họ thua à?]

[Cười xỉu, ảnh đế Tiêu sao phải làm vậy, anh ấy muốn Tạ Di chọn người khác còn không kịp ấy chứ biết không]

Để tiết kiệm thời gian, Tiêu Cảnh Tích lại chạy nước rút một trăm mét. Sau khi chạy đến chỗ Thẩm Toại Khanh, nhìn bằng mắt cũng nhận ra hắn đã hơi mệt rồi.

Nhưng vấn đề lại đến rồi.

[Tiêu Cảnh Tích]: @Thẩm Toại Khanh anh Thẩm, tôi không thây anh.

[Thẩm Toại Khanh]: Không thấy là phải rồi.

[Tiêu Cảnh Tích]: ...?

Tiêu Cảnh Tích bỏ điện thoại xuống, nhìn mặt hồ yên tĩnh trước mặt, im thin thít.

[Hứa Sương Nhung]: Nếu tôi không nhìn nhầm... định vị của anh Thẩm hình như hiển thị ở trên hồ?

[Khưu Thừa Diệp]: Trên hồ chỗ chúng ta còn có trang bị thuyền à, biết sớm tôi đã lên thuyền rồi.

[Tiêu Cảnh Tích]: Không phải.

[Tiêu Cảnh Tích]: Không có thuyền.

[Khưu Thừa Diệp]: Hả?

Lần này, mọi người đều yên lặng.

[Ban ngày ban mặt mà sau lạnh sống lưng vậy nè, Tạ Di biến mất cũng thôi đi, anh Thẩm cũng bốc hơi khỏi cõi người à?]

[Vờ lờ, chương trình kinh dị]

[Ảnh đế Tiêu gặp ma à]

Ngay lúc bình luận bắt đầu nghiêng sang các phán đoán về tâm linh, đạo diễn Ngưu lại nhắc nhở thời gian trong nhóm chat.

[Đạo diễn Ngưu]: Nhắc nhở ấm áp, thời gian chỉ còn mười phút cuối cùng, nếu vẫn không tìm được ai thì sẽ phải xếp chót đó nhé @Tiêu Cảnh Tích.

Tiêu Cảnh Tích bất đắc dĩ, chỉ đành cắn răng đổi mục tiêu lần nữa.

Lần này, hắn không có thời gian chọn mục tiêu xa nhất nữa, nhắm thẳng Liễu Ốc Tinh gần nhất luôn.

Sau đó tìm được Liễu Ốc Tinh chỗ chòi nghỉ mát trên hồ.

[Đạo diễn Ngưu]: Đinh! Liễu Ốc Tinh đã bị tìm thấy, giờ gia nhập phe [quỷ], cùng ảnh đế Tiêu tìm người.

Hai người phân công, Liễu Ốc Tinh phụ trách tìm Hứa Sương Nhung ở khoảng cách khá gần, Tiêu Cảnh Tích phụ trách tìm Khưu Thừa Diệp ở xa nhất.

Liễu Ốc Tinh nhanh chóng tìm được Hứa Sương Nhung ở sau bụi cây.

[Đạo diễn Ngưu]: Đinh! Hứa Sương Nhung đã bị tìm thấy, giờ gia nhập phe [quỷ], cùng ảnh đế Tiêu tìm người.

Lúc này, Tiêu Cảnh Tích ngày càng đến gần Khưu Thừa Diệp.

Sau khi chạy điên cuồng một lúc, Tiêu Cảnh Tích đã hơi lực bất tòng tâm, nhưng là đàn ông đích thực chưa từng chịu thua, hắn chỉ đành cắn răng gắng gượng chạy tiếp.

Ai ngờ avatar của Khưu Thừa Diệp bỗng bắt đầu di chuyển.

[Đến rồi, đến rồi, cuộc chiến đuổi bắt đến rồi]

[Khưu Thừa Diệp cả ngày ăn chơi đàn đúm mà chạy cũng nhanh phết]

[Mặt ảnh đế Tiêu trắng bệch luôn kìa, còn chạy nổi không vậy]

Trong màn hình, Khưu Thừa Diệp vắt chân chạy như điên, Tiêu Cảnh Tích đuổi theo phía sau, như hai người hoang dã trong rừng nhiệt đới đang vui đùa.

Lúc sắp bị đuổi kịp, Khưu Thừa Diệp bỗng xoay người lên cầu, Tiêu Cảnh Tích cũng đuổi sát phía sau.

Giọng đạo diễn Ngưu cất lên từ flycam trên không.

"Đếm ngược, 10, 9, 8..."

Lòng Tiêu Cảnh Tích chùng xuống, nhìn Khưu Thừa Diệp chỉ cách mình một cánh tay, cắn răng nhào tới.

Khưu Thừa Diệp như phát giác gì đó, sợ hãi quay đầu.

Ầm——!

Tiêu Cảnh Tích như con heo rừng đụng ngã Khưu Thừa Diệp, nhưng quên rằng cây cầu này rất hẹp, tũm hai tiếng cả hai ngã xuống nước.

Dưới nước, sáu mắt chạm nhau.

Đúng, sáu mắt.

Họ nhìn thấy Thẩm Toại Khanh điềm nhiêm lặn dưới đáy nước, chỉ hít thở qua một nhánh cỏ lau nô lên khỏi mặt nước.

Thẩm Toại Khanh thấy họ rồi, Thẩm Toại Khanh nhạc nhiên, Thẩm Toại Khanh mỉm cười, Thẩm Toại Khanh giơ tay say hi.

Tiêu Cảnh Tích và Khưu Thừa Diệp run rẩy, không giữ được hơi, ùng ục chìm xuống.

Ê kíp nhanh chóng vớt ba người lên.

Để giải đáp thắc mắc của mọi người, họ lại đến chỗ của Tạ Di.

"Ở đây đúng thật không có chỗ núp." Liễu Ốc Tinh nhìn khắp bốn phía.

"Đúng là lạ thật." Hứa Sương Nhung tỏ vẻ khó hiểu.

Đùng ——!

Một bàn tay bỗng vươn ra từ dưới đất, ngón tay đen thui vì dính đầy bùn đất, màu da đó trắng nhợt, như xác chết đội mồ dậy.

Mấy người ngơ ra.

Lập tức hét ầm lên những tiếng thảm thiết.

"A a a a a a a a a a!!!"

[Ma kìa!!!!]

[Má ơi làm tui sợ đến độ đập vỡ ván giường luôn, em trai 3 tuổi của tui cũng sợ khóc luôn]

[Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đm!!]

Bầu không khí trong livestream và bình luận giống nhau đến lạ.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhếch nhác ấy, kéo cô khỏi mặt đất.

Thẩm Toại Khanh nghiêng đầu cười, "Cô Tạ, yêu nghề quá."

"Như nhau như nhau."

Tạ Di cuối cùng cũng lộ mặt thật, cả người đều dính bùn đất rất dơ, trên lưng còn đeo bình oxy.

Đây là lý do cô có thể hô hấp dưới đấy.

"Vờ lờ, làm tôi sợ muốn chết."

Khưu Thừa Diệp vẫn chưa hoàn hồn, sau khi thấy bình oxy của Tạ Di thì lập tức thấy không cân bằng, nhưng không dám nói thẳng Tạ Di, thế là làm khó ê kíp, "Trò này có thể dùng đạo cụ sao mấy người không nói sớm?"

"Theo quy định thì không được dùng đạo cụ, nhưng hôm qua cô Tạ chiến thắng nhiệm vụ bí mật, được một tấm thẻ đặc quyền, đây là đặc quyền cô ấy dùng." Đạo diễn Ngưu giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro