Chương 15
Chương 15: Dựa vào sức của mình, khiến tất cả chuông đều reo.
Tạ Di bỗng chốc cảnh giác.
Tên này lúc trước còn ăn vạ, giờ lại bảo hứng thú với cô, đừng bảo là hứng thú với túi tiền của cô nhé?!
Có câu người càng giàu càng yêu tiền, không sai chút nào.
Thế là cô nói thẳng: "Hứng thú ở phương diện nào?"
Chắc là không ngờ cô thẳng thắn thế, Thẩm Toại Khanh nhướng mày: "Mọi phương diện."
[A a a a a a a a a a]
{NO!!!!!!]
[Anh Thẩm anh không được vậy!!!!!]
Netizen sụp đổ, netizen than khóc, netizen hóa sóc đất khổng lồ la hét*.
(*Meme con sóc đất to to đứng la "A" á)
Chỉ có fan CP Tạ Toại xử lừa là cười như điên.
#Tạ Toại xử lừa#
#Tôi rất hứng thú với cô#
#Phương diện nào? Mọi phương diện#
Super topic của CP Tạ Toại xử lừa nhanh chóng được thành lập, tuy có hơi ảo ma, nhưng khó tránh có người thích ship, một phát xông vào top ba super topic CP của show.
Chỉ xếp sau CP Tiêu Nhung và Tinh Thừa.
Có người ghen tị rồi.
[Nụ cười vui vẻ]: Có gì hay ho đâu mà ship? Ai chả biết anh Thẩm ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng khá cởi mở, nói có hứng thú là ý trên mặt chữ thôi, ai đó đừng tự mình đa tình.
[80 vẫn kiên trì canh tháp]: Cmt trên là fan CP Tiêu Nhung đúng không? Hì, tôi đã thấy lạ lâu rồi, vụ Tạ Di với Tiêu Nhung mấy người chửi người ta là con giáp thứ mười ba, giờ Tạ Di có CP với người khác, mấy người lại chửi người ta tự đa tình, rốt cuộc mấy người muốn sao?
[Bỏ tour dở*]: Không tự ship nhà mình đi, chạy ra đây khua tay múa chân làm gì? To gan!
(*kiểu viết chế khác đi của 半途而废 bỏ dở nửa chừng)
[Ồ, sít*]: Không phân biệt nổi ở đây ai là nhân vật chính à, chửi thử câu nữa coi?
(*谢特 phiên âm tiếng Trung của shit, chữ đầu tiên "谢" = Tạ trong Tạ Di á)
Đó là anti fan lâu năm của Tạ Di, lúc trước chỉ cần người này mắng Tạ Di một câu thì toàn là cmt phụ hòa. Đây là lần đầu bị một đám người tấn công như thế.
Người này lập tức thấy xấu hổ, xóa bình luận rồi xám xịt bỏ đi.
Trong livestream, một đống fan Tạ tràn vào.
[Chị Tạ! Tạ bro* của chị tới rồi nè!]
(*谢bro, chữ Tạ này là tạ trong cảm tạ ý, nên nghe 谢bro như kiểu "Cảm ơn người anh em" vậy)
[Chị Tạ dũng cảm bay, có chuyện tự ra tay!]
[Tạ bro là... tên fan của Tạ Di à?]
[Đúng, họ tự đặt đó, điên ha]
[Điên, nhưng nếu là fans Tạ Di thì hợp lý phết]
[Idol sao fan vậy đúng không]
"Tối có một buổi hẹn đặc biệt, sau khi chuẩn bị xong mọi người hãy tập hợp ở bãi đậu xe."
Lúc mọi người về phòng tự chuẩn bị, phó đạo diễn lại im ỉm gọi Tạ Di qua một bên.
"Cô Tạ, nhiệm vụ bí mật."
Tạ Di nhận lá thư ông đưa, mở ra liếc nhìn một cái, "Khiến chuông một người bất kỳ reo lên vì tôi à?"
"Đúng, chỉ cần cô có thể khiến chuông một ai đó reo lên vì cô tức là nhiệm vụ thành công. Cô có thể dùng bất kỳ cách nào, tán tỉnh người đó, trêu người đó, thậm chí hù dọa."
"Một người là được à?"
"Đúng, một người."
"OK!"
Phó đạo diễn cười thầm trong lòng, Tạ Di quá ngây ngô.
Nhiệm vụ này không đơn giản vậy đâu, ê kíp bọn họ đã bí mật thử nghiệm rồi, muốn nhịp tim lên đến 120 là chuyện khó hơn lên trời nữa.
Ở bãi đậu xe, sáu chiếc xe đã chuẩn bị sẵn sàng.
Để các khách mời có thể nhanh chóng làm quen với nhau, ê kíp cố ý chuẩn bị chiếc xe này.
Vậy ai lái xe cũng là vấn đề.
"Mấy người ai lái xe?"
Khưu Thừa Diệp là công tử bột, chạy vô số xe sang, kĩ năng lái xe tất nhiên là tốt, nhưng cậu ta không có thói quen làm tài xế cho người khác, thế là sỉ nhục thân phận của cậu.
Nên cậu rất tự nhiên đẩy trách nhiệm cho người khác.
"Anh Thẩm sống ở nước ngoài, chắc là chỉ có bằng lái nước ngoài, chắc chắn không rành tình hình đường xá trong nước. Cảnh Tích bị thương, cũng không tiện..."
Hứa Sương Nhung phân tích có lý lẽ đàng hoàng, bỗng khó xử, "Thật ra tôi chưa thi bằng lái, Ốc Tình... Theo tôi biết cũng không hay lái xe nhỉ?"
Nói vậy, hầu như chỉ còn một lựa chọn.
Thẩm Toại Khanh đang định nói gì đó, Tạ Di bỗng cầm lấy chìa khóa xe, "Không thành vấn đề, tôi lái."
Dễ tính vậy sao?
Tình hình như thế khiến Hứa Sương Nhung không biết phải làm sao.
"Bỏ đi, để tôi." Tiêu Cảnh Tích nhíu mày, giơ tay định lấy chìa khóa.
Nhưng Tạ Di đã nhanh nhẹn chui vào ghế lái, thắt dây an toàn luôn rồi.
Tay Tiêu Cảnh Tích ngừng giữa không trung, vẻ mặt càng khó chịu hơn, "Giờ không phải lúc cô thể hiện đâu. Đừng đưa, đưa tôi."
"Ảnh đế Tiêu, chúng ta thân lắm à?"
Tiêu Cảnh Tích: "..."
Chuyện đã rồi, chỉ đành để Tạ Di làm tài xế.
Lúc lên xe, Tiêu Cảnh Tích nhìn của xe chỗ ghế phụ lái rồi do dự. Nhưng trong lúc hắn do dự, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đã kéo cửa xe ra.
Là Thẩm Toại Khanh.
Tạ Di hơi ngạc nhiên, "Ấy, còn dám ngồi ghế phụ lái của tôi à?"
Thẩm Toại Khanh cười, "Mạng tôi cứng lắm."
Tiêu Cảnh Tích: "..."
Sau khi mọi người đã lên xe, xe bắt đầu chạy.
Tay lái của Tạ Di cũng rất vững, thuận lợi lên đường cao tốc, bắt đầu đi về phía thành phố.
Người trên xe ai cũng có suy nghĩ riêng.
Mọi người đều nhận được nhiệm vụ bí mật như nhau, để khiến đối phương rung động, họ dùng đủ mọi cách.
Khưu Thừa Diệp nói mấy lời tán tỉnh sến sẩm, "Tôi làm gì cũng gần như nắm chắc việc thành công, chỉ thiếu nụ hôn của cô thôi."
Khưu Thừa Diệp: "Cô đi đường cẩn thận tí đi, đừng đụng vào tim tôi nữa."
Khưu Thừa Diệp: "Không cần, không cần, trừ cô tôi không cần gì khác nữa."
Liễu Ốc Tinh: Nụ cười gượng gạo mà lịch sự.jpg
Không những không rung đồng, mà còn vì quá sến dẫn đến nhịp tim giảm.
So ra thì Tiêu Cảnh Tích thông minh hơn nhiều. Hắn đột nhiên tiến đến gần và giúp Hứa Sương Nhung lấy đi chiếc lông mi rơi trên má. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều ngẩn người, thâm tình nhìn nhau.
Cuối cùng, Tiêu Cảnh Tích bất ngờ nói với giọng hơi khàn: "Hôm nay, em đẹp quá."
Hứa Sương Nhung đỏ mặt cúi đầu.
Nhưng chuông không vang lên, nhịp tim vẫn ổn định ở mức khoảng 80.
CP thương mại quả nhiên danh bất hư truyền.
Lần này đến lượt Hứa Sương Nhung, rõ ràng xe đang chạy rất êm, nhưng cô bỗng mất thăng bằng, cả người ngã vào vòng tay của Tiêu Cảnh Tích.
Cô không vội vàng đứng dậy, mà ngẩng đầu lên trong vòng tay anh, ánh mắt long lanh, khuôn mặt như đóa hoa đào.
"Xin lỗi, em không cố ý đâu..."
Nhịp tim của Tiêu Cảnh Tích trong khoảnh khắc đã tăng vọt lên 103.
[A a a a a a rung động rồi, rung động rồi]
[Bỗng phát hiện ảnh đế Tiêu rất trong sáng ấy nhỉ]
[Không hổ là Sương Sương, đến giờ đây là thành tích cao nhất rồi!]
Sau khi phản ứng lại, Tiêu Cảnh Tích thở dài một hơi.
Làm hắn sợ hết hồn.
Hứa Sương Nhung tự dưng ngã qua đây, hắn còn tưởng sắp có tai nạn xe chứ.
Tính đến giờ, chưa có chuông của ai reo hết.
Sự thật chứng minh, muốn nhịp tim lên đến 120 là chuyện rất khó.
Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng nhiệm vụ này không ai có thể hoàn thành, tốc độ xe bỗng từ từ tăng lên.
"Là ảo giác của tôi sao, hình như xe ngày càng nhanh." Liễu Ốc Tinh là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường.
"Tạ Di, cô sao vậy?" Tiêu Cảnh Tích nhíu mày, hỏi.
"Aiz——"
Trong xe bỗng vang lên một tiếng thở dài dài.
Mọi người đều nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của Tạ Di qua gương chiếu hậu.
"Sinh ra là người, tôi rất xin lỗi."
Mọi người: "?!!!!"
Khoan! Sao cô lại deep vào lúc này vậy!!
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe bỗng bắt đầu bay vùn vụt qua.
Khưu Thừa Diệp nắm chặt ghế xe: "Đợi một chút, đợi một chút, cô định làm điều dại dột à?!!"
Thục nữ Liễu Ốc Tinh mất bình tĩnh: "Thật ra rất nhiều chuyện không tồi tệ như cô nghĩ đâu! Thật đó! Có tâm sự thì cứ nói ra, có vấn đề thì có thể giải quyết mà!!"
Hứa Sương Nhung ngũ quan tán loạn: "Tạ Di cô bình tĩnh đi! Thật đó, cô bình tĩnh đi! A a a a, cô bình tĩnh đi, a a a——"
Tiêu Cảnh Tích sợ đến độ trợn trắng mắt: "Dừng xe! Cô dừng xe cho tôi!!"
Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh!!!
Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh!!!
Hiện trường bỗng vang lên tiếng chuông reo như điên, một đám người hét ầm lên, micro thu âm cũng tiêu luôn.
Chỉ có Thẩm Toại Khanh đặt hai tay chéo nhau trước ngực, bình thản nhắm mắt lại.
"Amen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro