Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Đấu với tôi, ông còn non lắm

Bình luận im ắng mấy giây.

[Bà nghe em mình đang nói gì vậy hả?]

[Phản rồi!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha cười điên vl]

Nguyễn Phong thật sự không đáp được câu này, ngơ ra mấy giây rồi mới nói: "Xem ra tôi già rồi, không hiểu được câu đùa của các bạn trẻ."

Tạ Di phát biểu với EQ cao, "Không già, sau này đấu với tôi, ông còn non lắm."

Nguyễn Phong: "?"

Có người không nhìn được bật cười.

Vẫn là Hứa Sương Nhung lên tiếng bênh vực trước tiên, "Tạ Di, cô nói gì vậy, đây là tiền bối lớn tuổi đó."

Tạ Di thuận miệng đáp: "Lẽ nào cô cũng nghĩ tiền bối đã già rồi à?"

Hứa Sương Nhung nghẹn họng.

[Cô gái miệng mồm sắc bén quá, mị thích]

[Sương Nhung có lòng tốt giúp cô ta giảng hòa, cô ta không cảm kích thì thôi đi còn cắn bậy. Quả nhiên tui ghét Tạ Di là có nguyên do cả]

[Dù thế nào thì cũng không thể thiếu tôn trọng tiền bối chứ, tệ]

[Nghĩ lại thì không phải Nguyễn Phong là người đâm thọt Tạ Di trước à, phản kích cũng bình thường mà?]

[Nguyễn Phong mắng cô ta vô lễ là vì cô ta vô lễ thật, cô ta phản kích chỉ càng chứng thực việc cô ta vô lễ thôi, có mấy người không nhận ra khuyết điểm của mình mà chỉ toàn kiếm lý do, ha ha]

"Không thể hiểu được."

Nguyễn Phong thất vọng lắc đầu, "Nếu không ai dạy cô làm sao tôn sư trọng đạo, vậy thì để tôi dạy cô. Tạ Di, xin lỗi ngay."

Tạ Di không hề lung lay, chỉ nhàn nhã nhìn ông ta.

Nguyễn Phong nghiêm mặt, Nếu cô không xin lỗi thì tôi sẽ không quay chương trình này nữa."

Đạo diễn vốn còn đang hóng hớt nghe thế cũng hoang mang, tiếp theo còn rất nhiều phân đoạn, không thể để lỡ thời gian được.

"Cô Tạ, hay là cô..."

"Đúng đó Tạ Di." Hứa Sương Nhung cũng ôm lấy cánh tay Tạ Di, khuyên nhủ.

"Cô xin lỗi tiền bối Nguyễn đi, cứ giằng cò thế này thì không chỉ làm lỡ thời gian chúng ta, mà còn lãng phí thòi gian rất nhiều nhân viên nữa, cô cũng không muốn mọi người tăng ca đúng chứ..."

"Đúng đấy, tiền bối Nguyễn."

Tạ Di trực tiếp thay xà đổi cột, "Hứa Sương Nhung nói đúng đó, ông nói xem ông nhận tiền tham gia chương trình rồi, giờ lại bỗng dưng ra vẻ ta đây không chịu phối hợp quay chụp, không chỉ làm lỡ thời gian chúng ta, mà còn có rất nhiều nhân viên nữa. Ông cũng không muốn mọi người tăng ca đúng chứ?"

Hứa Sương Nhung: "???"

Lời vừa dứt, bình luận vốn đang mắng Tạ Di bỗng phản ứng lại.

[Đúng rồi, minh tinh tham gia chương trình là công việc, đã nhận tiền rồi, tự dưng không chịu phối hợp quay show thì không phải là đang ra vẻ à?]

[Sao lại là ra vẻ được? Không nghe Nguyễn Phong nói à, ông ấy muốn dạy Tạ Di tôn sư trọng đạo mà, là tiền bối ông ấy cũng muốn tốt cho hậu bối thôi mà, vậy cũng chửi ông ấy à?]

[Gì mà tôn sư trọng đạo, không phải đang mượn dang mọi người gây sức ép cho Tạ Di, ép Tạ Di xin lỗi à, nói dễ nghe quá cơ]

[Vl, không đọc mấy bình luận thế này nổi nữa, sao nhiều đứa seeding cho Tạ Di vậy, bao nhiêu tiền một bình luận vậy? Có tiền thì cùng kiếm]

[Sao thế, nói không lại nên tự ái à chụy gái]

"Đạo diễn Ngưu, tôi không quay nữa!"

Nguyễn Phong lạnh mặt, "Vốn là tôi nể mặt anh mới đến, nhưng có người nào đó ở đây không biết xấu hổ gì cả, tôi thật sự không thể phối hợp nổi, tiền tôi sẽ trả lại, anh tìm nhân tài khác đi."

Đạo diễn Ngưu hoảng rồi.

Không phải chứ, đâu phải vấn đề tiền đâu, đã ký hợp đồng rồi, cái này là vi phạm hợp đồng mà!

Nói thì chậm mà thực tế thì nhanh, Tạ Di giẫm lên ống quần Nguyễn Phong.

Xoẹt——

Quần Nguyễn Phong tụt xuống, lộ ra quần giữ nhiệt màu đỏ.

Còn là loại bó sát.

"Tiền bối Nguyễn, năm tuổi à?"

Ánh mắt Tạ Di liếc xuống một cái, nhếch môi: "Nhỏ nhỏ cũng đáng yêu phết."

Rít—— (嘶)

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

"Tạ Di!!" Nguyễn Phong hoàn toàn mất hình tượng, nổi trận lôi đình, "Rốt cuộc cô muốn làm gì!!"

"Ôn chuyện cũ với ông."

Tạ Di mỉm cười đi đến trước mặt ông ta, cản đường đi của ông ta, "Từ khi vào cửa ông đa bắt đầu chống đối tôi, làm tôi không khỏi hồi tưởng lại, lúc trước đã đắc tội ông chỗ nào."

"Chẳng lẽ là... chuyện lần hợp tác trong bộ phim trước, nửa đêm ông nhất quyết muốn đến phòng tôi diễn tập riêng với tôi, nhưng bị tôi tát một cái đuổi đi à?"

"Không đúng, sau chuyện đó ông lập tức mua bài nói trong chương trình tôi ra vẻ ta đây không tôn trọng tiền bối rồi mà. Xem như là trả thủ liền rồi mà."

"Hay là... chuyện ông ích kỷ thêm một cảnh hôn với nữ diễn viên trẻ tuổi, lúc quay còn cố ý NG* nhiều lần để sàm sỡ diễn viên đó, rồi bị tôi phát hiện ông uy hiếp cô ấy?"

(*NG = diễn lỗi)

"Cũng không đúng, lúc đó ông đã lập tức uy hiếp cả tôi rồi mà. Ông nói nếu tôi dám nói ra thì sẽ khiến tôi thân bại danh liệt, còn nói có cả trăm cách khiến tôi chết."

"Vậy thì lạ thật, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì ông vậy?"

Tạ Di giả vờ đau đầu, rồi lại nhanh chóng cong mắt, mỉm cười nhìn Nguyễn Phong, "Hay là ông tự nói cho tôi biết nhé, tiền bối."

Hiện trường lặng ngắt như tờ, không ai dám nói chuyện.

Hô hấp Nguyễn Phong gấp gáp, con ngươi run rẩy dữ dội, nhưng là người từng trải, ông ta nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại, "Ác ý bịa đặt, đợi nhận thư luật sư đi."

[Tạ Di điên rồi à!!!]

[Má, làm tôi sợ phát khiếp, suýt thì tưởng thật, nhưng Nguyễn Phong bình tĩnh thế chắc là bịa đặt thôi]

[Nguyễn Phong nổi tiếng yêu vợ mà, sao có thể quấy rối hậu bối chứ, đùa à, bịa cũng bịa cái này thật tí chứ]

"Nhưng tôi có bằng chứng nha."

Hô hấp Nguyễn Phong ngưng trệ.

Tạ Di lấy điện thoại ra, "Hôm đó không cẩn thận quay lại đoạn đối thoại của ông và nữ diễn viên đó, nội dung dữ dội lắm nha, để tôi bật cho mọi người cùng..."

"Đủ rồi!"

Nguyễn Phong bỗng xông lên trước đập nát điện thoại, "Đm đừng có nói bậy bạ nữa!!"

Vẻ mặt ông ta đầy phẫn nộ, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa chút phấn khích sau khi phá hoại chứng cứ.

Ánh mắt mọi người nhìn ông ta thay đổi rồi.

Sốc, nghi ngờ, ghê tởm.

Nguyễn Phong ngơ ra, bỗng nhận ra gì đó, vội giải thích, "Tôi chỉ không muốn nghe cô ta tiếp tục bịa đặt thôi, nên mới ngăn cản cô ta..."

"Vậy cũng không cần phải đập điện thoại chứ." Tạ Di khoanh tay, nghiêng đầu nhìn ông ta với vẻ mặt cực kỳ thèm đòn, "Lẽ nào không phải do ông có tật giật mình à?"

Người trong giới giải trí toàn là người thành tinh, cộng đồng mạng còn là Sherlock Holmes hiện đại nữa, không ai ngu cả.

Hành động này của Nguyễn Phong có ý nghĩa gì, đoán cũng biết.

Tuy rất khó tin, nhưng...

Có lẽ điều Tạ Di nói là thật.

[Vcl!!]

[Đập điện thoại không phải do có tật giật mình à? Thật là cái chắc!]

[Không dám tin Nguyễn Phong là người thế đấy, vậy hình tượng yêu vợ cũng là giả vờ à? Tui mửa rồi]

[Bộ dạng ông ta đập điện thoại ban nãy rõ là do giận quá mất khôn đây mà! Tên già xảo quyệt!]

[Giờ nghĩ lại bộ dạng ông ta chống đối Tạ Di trong chương trình trước, rõ là cố ý gây sức ép cho Tạ Di mà, tởm quá]

[Tui xem như đã biết cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong rồi, hình tượng của người trong giới giải trí chỉ tin được một nửa thôi]

[Tức là một nửa scandal của Tạ Di cũng do ông ta ban cho, vậy Tạ Di cũng đâu có xấu xa lắm]

[Chuyện này tôi tin Tạ Di, loại nghệ sĩ ác liệt vậy nên đóng băng vĩnh viễn!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro