Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11: Hồi nhỏ tôi còn từng ôm cậu đấy

[Đoán đi, đoán cái búa ấy]

[Bị Sương Sương đoán đúng tự ái rồi chứ gì, bình bể không sợ ngã định đoán đoán bừa chứ gì]

[Tui cá cô ta không biết gì cả, nếu không đã đoán từ lâu rồi, còn cần đợi đến giờ à]

"Cô Tạ muốn đoán nhiệm vụ của ai?" Hứa Sương Nhung cười hỏi.

Tạ Di nhướng mày, "Đoán của cô trước."

"Được."

Hứa Sương Nhung cực kỳ ung dung, trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt như cũ.

"Nhiệm vụ của cô là nhìn nhau đầy tình cảm với nam khách mời trong 30 giây."

Hứa Sương Nhung không cười nổi nữa.

Không phải chứ, sao đoán ra được?

Khi cô và Tiêu Cảnh Tích nhìn nhau đầy tình cảm, vườn hoa không có ai khác mà!

"Só rì, lúc ở trên lầu không cẩn thận nhìn thấy." Tạ Di cười toe toét.

Phòng sách lầu hai có cửa sổ sát đất, là nơi quan sát tuyệt vời.

"Đoán đúng rồi!"

Đạo diễn Ngưu lần nữa gõ vang, "Thứ tự thay đổi, cô Hứa đứng thứ nhất từ dưới lên, cô Tạ đứng thứ hai!"

[Tạ Di hèn hạ vãi!]

[Ấy này, lầu trên tự ái gì vậy, không phải Hứa Sương Nhung đoán trước à, sao nào, nhà mấy người đoán thì được người khác thì không à]

[Chắc Hứa Sương Nhung không ngờ Tạ Di còn có chiêu này, thế là tự đào hố chôn mình]

Vốn tưởng chuyện đến đây là kết thúc rồi, nhưng... "Khoan hẳn vội, tôi còn muốn đoán tiếp."

Hiển nhiên, Tạ Di không hề hài lòng với vị trí thứ hai từ dưới lên.

Thế là đại sát tứ phương.

"Nhiệm vụ của Khưu Thừa Diệp, buộc tạp dề cho khách mời nữ trong phòng bếp."

Khưu Thừa Diệp đang vui vẻ xem kịch lập tức thu lại hàm răng to.

"Nhiệm vụ của Liễu Ốc Tinh, lau mồ hôi cho khách mời nam ba lần."

Liễu Ốc Tinh ngơ ra một hồi, bất lực gật đầu.

"Nhiệm vụ của Tiêu Cảnh Tích, có một lần hẹn riêng với khách mời nữ."

Tiêu Cảnh Tích đầu lông mày nhíu chặt, sắc mặt không tốt.

"Nhiệm vụ của Thẩm Toại Khanh, nói ba câu tình cảm sến súa với khách mời nữ."

Thầm Toại Khanh cong đôi môi mỏng ý vị sâu xa.

Lúc này, đạo diễn Ngưu há to miệng, "Đúng... đúng hết."

Tạ Di nhướng mày.

Người đã đọc nguyên tác như cô tất nhiên biết nhiệm vụ của tất cả mọi người.

Còn về Thẩm Toại Khanh người đột ngột tham gia, đơn giản là vì khi nói lời sến súa với cô quá rõ ràng nên bị cô đoán trúng thôi.

[Tạ Di hơi bị đỉnh rồi đấy, tui không đùa]

[Không phải chứ? Tui tưởng chị chừa lại một chiêu, kết quả chị chừa một đống chiêu?]

[Tui hiểu rồi, Tạ Di sớm đã đoán ra nhiệm vụ của tất cả mọi người, nếu không phải Hứa Sương Nhung đoán ra nhiệm vụ của bả làm cô xếp chót, bả cũng không định nói ra đâu]

[Hứa Sương Nhung cô nói xem cô chọc bả chi vậy!]

[Giờ thì hay rồi, mọi người đều không vui]

Khỏi nghĩ cũng biết Tạ Di đã chiến thắng, có thể ưu tiên chọn phòng.

Phòng trong biệt thư phân bố như sau.

Lầu ba có hai phòng đơn xa hoa, lầu hai có hai phòng đơn thường, lầu một là hai phòng đôi thường.

Tạ Di không do dự chọn căn phòng hào nhoáng đó.

Người khác thì lại khó xử.

Theo lý thì phòng đơn xa hoa là tốt nhất, nhưng giờ vì Tạ Di ở sát vách, khiến không ai dám chọn.

Tạ Di dạo này hơi điên, làm hàng xóm của cô khá đòi hỏi tố chất tâm lý....

Thế là Khưu Thừa Diệp chọn phòng đơn lầu hai, Liễu Ốc Tinh và Hứa Sương Nhung cùng ở phòng đôi lầu một, Tiêu Cảnh Tích ở một mình trong căn phòng đôi còn lại ở lầu một.

[Thấy chưa, hoàn toàn không có ai dám làm hàng xóm của đũy Tạ]

[Nhân phẩm vừa nhìn đã hiểu, cười chết mất]

[Ở phòng tốt nhất thì đã sao, cô độc]

"Hi."

Thẩm Toại Khanh chìa tay về phía Tạ Di, đuôi mày hơi nhếch lên, "Sau này chỉ giáo nhiều hơn nhé, hàng xóm mới."

[?????]

[Đây gọi là vừa dứt lời đã bị vả mặt]

[Anh Thẩm anh hồ đồ quá!]

Tạ Di đang khiêng hai cái vali định lên lầu, nghe thế thì ngừng lại.

Nhìn bàn tay đang chìa ra của Thẩm Toại Khanh, suy nghĩ, gác chân lên.

"Tay đang bận rồi, tạm vậy đi."

Thẩm Toại Khanh cũng không chê, "Đâu dám."

[Hai người...]

[Anh Thẩm thích Tạ Di, tui nhìn phát biết ngay]

[Tôi tuyên bố! CP Tạ Toại xử lừa* đã chính thức được thành lập!!]

(*Đồng âm với 卸磨杀驴 [qua cầu rút ván] :))))

[Fans CP lừa người khác thì cũng được đi, nhưng đừng tự lừa mình chứ. Anh Thẩm chỉ đơn giản là muốn ở phòng to thôi]

Mọi người đều đang bận rộn thu dọn hành lý, nhưng không ai để ý rằng sắc mặt Tiêu Cảnh Tích hơi khó coi.

Anh nhìn Tạ Di và Thẩm Toại Khanh cùng nhau đi lên lầu, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.

Sau vài giây, mỉm cười ngộ ra.

Tối hôm đó, Tạ Di nhận được tin nhắn từ số lạ.

[Số lạ]: Vậy ra đó là điều cô muốn.

[Tạ Di]: ? Ai vậy

[Số lạ]: Mỗi lần tiếp xúc với Thẩm Toại Khanh, đều ở nơi tôi có thể nhìn thấy. Cô muốn tôi ghen tị à?

[Số lạ]: Chiêu của cô vẫn trẻ con như thế

[Tạ Di]: Nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm

[Số lạ]: ?

[Số lạ]: Ý cô là gì? [! Bạn đã bị đối phương chặn]

[Số lạ]: ???? [! Bạn đã bị đối phương chặn]

Sáng hôm sau, Tiêu Cảnh Tích ngồi trên ghế sô pha, dưới mắt có hai quầng thâm, sắc mặt rất tệ.

[Diễn viên Tiêu, tối qua ngủ không ngon à?]

[Tui từng xem phỏng vấn trước đây của ảnh đế Tiêu, có nói là vì anh ấy có nhiều lịch trình, thời gian ngủ vốn đã rất ít rồi, nên anh ấy rất giỏi việc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và ngủ hiệu quả lắm. Không ngờ lần này anh ấy ngủ không ngon. Tui đoán chắc là do anh ấy ở chung với Sương Sương nên mới căng thẳng đó!]

[Đậu xanh, đường vụn vậy mà bác cũng tìm ra được, tui shipppp!]

Hứa Sương Nhung chủ động quan tâm Tiêu Cảnh Tích ngủ không ngon, sau khi bị cảm động Tiêu Cảnh Tích không khỏi cúi đầu mỉm cười, cứ thế là lại tung một đống đường..

Bình luận hò hét ship điên lên được.

[Super topic lại có content mới rồi!]

Ngay từ ngày đầu tiên livestream, các CP đều đã lập xong siêu thoại trên Weibo.

Độ nổi tiếng của CP Tiêu Nhung* đứng đầu bảng với chênh lệch đáng kể.

(*đồng âm với 笑容 [nụ cười])

Tiếp theo là CP Tinh Thừa* của Khưu Thừa Diệp và Liễu Ốc Tinh.

(*đồng âm với 星辰 [ngôi sao])

Xuống nữa, có đủ loại CP tà ác với mức độ phổ biến rời rạc, thậm chí gộp lại còn không bằng số lẻ của CP Tiêu Nhung.

"Xem ai đến này."

Đạo diễn Ngưu nói xong, biệt thự chào đón một vị khách đặc biệt.

Là một tiền bối kỳ cựu trong ngành, diễn viên Nguyễn Phong.

[Oa, tiền bối tới rồi, hồi nhỏ tôi hay thấy ông ấy trên TV lắm]

[Nguyễn Phong đã gần 50 rồi mà vẫn đẹp trai thế]

Nguyễn Phong đã vào nghề 22 năm mà chưa từng có scandal gì. Trong ngành, ông luôn có danh tiếng tốt, thế nên bình luận cũng rất nhiệt tình.

"Là tiền bối Nguyễn Phong! Đã lâu không gặp!" Hứa Sương Nhung lập tức tiến lên chào hỏi, sợ thất lễ.

"Đã lâu không gặp, Sương Sương."

Nguyễn Phong vui vẻ nói: "Tôi nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là ba năm trước phải không? Lâu như vậy mà cô vẫn nhớ đến tôi, có lòng quá."

"Không giống một số người."

Ông ta chuyển chủ đề, vẫn cười híp mắt như cũ, nhưng trong lời nói lại có hàm ý khác: "Nhìn thấy tôi mà không thèm chào hỏi, vẫn không xem ai ra gì như ngày nào."

Ai cũng biết, Tạ Di và Nguyễn Phong từng hợp tác trong một bộ phim.

Vậy là mọi người cũng đoán được Nguyễn Phong đang ám chỉ ai.

[Đang nói về Tạ Di à?]

[Tui nói rồi nhân cách Tạ Di không tốt. Ngay cả một tiền bối khiêm tốn như Nguyễn Phong cũng không thể không mắng cô ta ở nơi công cộng]

[Lúc trước, khi cô ta đóng phim với Nguyễn Phong, không phải có tin đồn cô ta hay tỏ vẻ ta đây ở phim trường à? Hôm nay Nguyễn Phong nói vậy, thế vụ đó là thật rồi]

[Scandal của Tạ Di +1]

"E là quên tôi luôn rồi." Nguyễn Phong vẫn cười ha ha.

Hay cho chiêu mỉm cười giấu dao.

Bạn chí cốt lịch sự Tạ Di tất nhiên không thể chịu oan, lập tức đứng ra bác bỏ lời đồn:

"Không quên, không quên."

"Lúc ông còn nhỏ, tôi còn từng ôm ông mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro