Chương 10
Chương 10: Mùi thuốc súng nồng nặc*? Ánh đế Tiêu kì kì
(*Từ gốc là 修罗场 Tu la tràng ý là chỉ nơi diễn ra sự canh tranh khốc liệt, mà giờ còn chỉ những tình huống khi những người có mối quan hệ phức tạp tụ tập lại khiến tình hình căng thẳng ý, tui vẫn chưa tìm ra từ nào phụ hợp nên để tạm như này)
"Xem ra tôi đến không đúng lúc nhỉ."
Tiêu Cảnh Tích đứng ở trước cửa phòng sách, đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm, trên mặt lại mỉm cười nhàn nhạt, "Cần tôi tránh đi không?"
Hứa Sương Nhung sau lưng hắn thò đầu ra, thấy tình cảnh trong phòng sách thì không kìm được mà che mắt, "Ai da, đang làm gì vậy nè."
Chỉ thấy.
Người đàn ông bị đè trên sô pha, cà vạt nới rộng, cổ áo sơ mi bung xõa, lộ ra làn da trắng ngần quyến rũ và thấp thoáng đường nét cơ bắp.
Mái tóc rối bù chỉ che được đôi mắt, nhưng cũng không che giấu được đôi má ửng hồng.
Cô gái cưỡi trên chiếc eo thon của anh, những ngón tay mảnh khảnh của anh cố gắng đẩy eo cô gái, nhưng không hề động đậy.
Đôi chân thon thả bị đè xuống hơi vùng vẫy, rồi nhanh chóng bỏ cuộc.
"Đừng."
Anh nghiêng đầu sang một bên, lông mi khẽ run, "Buổi tối... được không?"
"Được cái beep! Ăn ngay cho tôi!!"
Tạ Di lớn tiếng phá vỡ bầu không khí mập mờ, cầm bánh quy nhét vào miệng Thẩm Toại Khanh: "Anh lại diễn cái nét ngại ngùng đó lần nữa thử xem?"
[Tạ Di chị đừng nói gì cả, xin đấy]
[Nhắm mắt lại trong đầu thật sự đã hiện ra hình ảnh đó rồi, Tạ Di bả hét lên cái tui tỉnh luôn bây]
[A a a sao anh Thẩm nũng nịu dễ thương thế, iu quá đi]
[Lần đầu tiên tui cảm thấy ảnh đế Tiêu và Hứa Sương Nhung có hơi dư thừa...]
"Ăn! Ăn cho tôi!"
"Đừng mà~"
Lời nói thế này khó trách người ta nghĩ sai hướng.
Tiêu Cảnh Tích bị phớt lờ từ đầu đến cuối rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, sải bước đi tới trước ghế sô pha, như muốn hét vào tai Tạ Di:
"Tôi bảo! Có cần tôi tránh đi không?!"
Cùng lúc đó, Tạ Di cũng bị Thẩm Toại Khanh chọc tức.
"Được được được, không ăn phải không? Không ăn thì cho chó ăn!" Vừa nói vừa dùng tay nhét chiếc bánh quy vào miệng Tiêu Cảnh Tích.
Tiêu Cảnh Tích ngậm bánh quy trong miệng: "?"
[Cho chó ăn sao lại đút ảnh đế Tiêu làm gì??]
[Chị lại chửi người ta rồi!]
"Ngại quá."
Thẩm Diệu Thanh lười biếng ngước mắt, khoan thai nhếch môi: "Tôi mải mê quá không để ý tới anh, anh có chuyện gì sao?"
Vẻ mặt của Tiêu Cảnh Tích càng trở nên tồi tệ hơn.
[Đờ... mờ... sao tui cảm giác có mùi thuốc súng dị nè]
[Đợi đã, anh Thẩm hình như không hề chống cự, thậm chí còn hơi hưởng thụ?]
[Tiêu Cảnh Tích cũng rất lạ! Rõ là anh ta có thể đi luôn, nhưng cứ phải hỏi mấy lần, còn đến gần để thu hút sự chú ý của Tạ Di]
[? Lầu trên đừng có nghĩ bậy bạ được không, ảnh đế Tiêu rõ là cảm thấy Tạ Di đồi phong bại tục, không chịu được nên mới cản cô ta]
[Thì đó, hơn nữa ảnh đế Tiêu vốn muốn vào phòng sách đọc sách với Sương Sương, thấy Tạ Di chiếm cứ phòng sách, muốn đuổi cô ta đi thôi được không]
[Chà chà chà, tài quá cơ, còn đuổi người ta đi, không phải phòng sách là khu vực công cộng à, thành chỗ riêng của ảnh đế Tiêu mấy người rồi cơ à]
[Có gì đó không đúng, bình luận sai sai, sao cảm giác như Tạ Di có fans rồi ý nhở]
[Đúng vậy, tui là fan mới của Tạ Di, theo chủ nghĩa idol sao fans vậy, chỉ cần điên mà không chết thì sẽ điên cho tới chết!]
Tiêu Cảnh Tích bị mất mặt rất không vui, nhưng vì đối phương là Thẩm Toại Khanh, hắn lại không thể nổi giận.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh Thẩm, trước khi tiếp xúc với đối phương, trước tiên anh nên tìm hiểu về đối phương, anh quanh năm ở nước ngoài, có thể sẽ không quá chú ý đến tin tức giải trí trong nước..."
"Ảnh đế Tiêu."
Thẩm Toại Khanh cắt ngang hắn, vẫn cười như cũ, "Anh lại móc mỉa lần nữa thử xem?"
Hô hấp của Tiêu Cảnh Tích hơi ngưng lại.
[Không ngờ anh Thẩm lại chống đối ảnh đế Tiêu vì Tạ Di!]
[Chết tiệt! Cảnh tượng đầy mùi thuốc súng cấp sử thi luôn]
[Tui từng nghĩ sẽ có cảnh tình địch gặp nhau đỏ mắt đầy mùi thuốc súng, nhưng chưa từng nghĩ rằng nhân vật chính lại là Tạ Di, mà Hứa Sương Nhung lại làm nền!!]
Lúc này, Hứa Sương Nhung đứng ở một bên cảm thấy có chút lúng túng.
Tiêu Cảnh Tích cũng không ngờ Thẩm Toại Khanh lại thẳng thắn như vậy, nhất thời sửng sốt.
Không thể đắc tội đối phương, nên chỉ đành vội vàng nói câu 'Anh hiểu lầm tôi rồi, ý tôi không phải vậy' rồi kiếm cớ bỏ đi.
Tiêu Cảnh Tích đi rồi, Hứa Sương Nhung đương nhiên cũng đi theo.
Trong phòng làm việc lại chỉ còn Tạ Di và Thẩm Toại Khanh.
Tạ Di vẫn đang suy tư về sự thông minh vừa rồi của mình.
Ban nãy cô đã thấy nhìn thấy Tiêu Cảnh Tích đi vào từ sớm rồi, cố ý vờ như không biết, nhân lúc hắn không phòng bị gì nhét bánh quy vào miệng anh, giương đông kích tây quá tuyệt.
Như vậy là đã hoàn thành được 2/3 nhiệm vụ.
Thế thì chỉ còn lại...
Tạ Mi lại nhìn Thẩm Toại Khanh, sau khi đối phương bắt gặp ánh mắt của cô thì lập tức mỉm cười cong cả mắt, trong mắt lấp lánh.
Tạ Di không cười nổi.
Không ngờ người tưởng chừng như dễ đối phó nhất lại là người khó đối phó nhất.
Cũng không biết có thù gì với cái bánh quy này, cô đã ra chiêu ép buộc luôn rồi, mà vẫn sống chết không chịu ăn miếng nào.
Có vẻ như phải tìm cách khác rồi.
Tạ Di đang định rời đi thì bị anh kéo lại.
"Không đút cho tôi ăn à?" Anh hỏi.
Tạ Di tức giận cười nói, "Nhưng anh chịu cho tôi đút à?"
"Tôi cho em đút."
"Anh chịu sao? Anh chịu cái búa ý! Anh..." Nhìn thấy ánh mắt cực kỳ chân thành của Thẩm Toại Khanh, Tạ Di dừng lại một chút, "Thật sao?"
Thẩm Toại Khanh chân thành gật đầu.
Tạ Di thử đưa một miếng bánh quy đến bên miệng anh, anh ăn rồi.
Xì......
Vậy vừa rồi anh ta cố chấp như trâu vậy là có ý gì?!
[Có phải anh Thẩm chỉ cố ý liếc mắt đưa tình với Tạ Di cho ảnh đế Tiêu thấy thôi không?]
[Biết Tạ Di đang làm nhiệm vụ còn hợp tác, không phải là ảnh nhìn trúng Tạ Di rồi đấy chứ!]
[KHÔNG!!!!!]
Khắp màn hình toàn bình luận than khóc.
Tạ Di vui vẻ.
Nhiệm vụ hoàn thành, nhẹ nhõm cả người.
Sau khi ăn xong bữa tối như cớt do Khưu Thừa Diệp làm, đã đến chín giờ, thời gian tổng kết nhiệm vụ.
Các khách mời ngồi trên sô pha ở phòng khách.
"Thật ra chiều nay, mỗi người đều được sắp xếp một nhiệm vụ bí mật."
Đạo diễn Ngưu dùng máy trợ giảng khuếch đại âm thanh của mình.
"May mắn là mọi người đều đã hoàn thành được nhiệm vụ bí mật của mình. Bây giờ, chúng tôi sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người để quyết định thứ tự chọn phòng."
"Người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ là cô Tạ, nên cô ấy được ưu tiên..."
"Ừm thì."
Đạo diễn Ngưu: "Người bị đoán ra nhiệm vụ sẽ xem như là nhiệm vụ thất bại, đồng thời người đoán ra được nhiệm vụ của người khác và đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, sẽ được cộng thêm một điểm."
"Thế à." Hứa Sương Nhung như hiểu như không gật đầu, "Vậy tôi thử đoán xem nhé, nhiệm vụ của Tạ Di là đút cho ba nam khách mời ăn bánh quy, đúng không?"
"Đoán đúng rồi!"
Đạo diễn Ngưu gõ chiêng vang lên, "Vậy cô Tạ xem như là nhiệm vụ thất bại, trở thành người đứng chót! Mà cô Hứa vì đoán được nhiệm vụ của người khác, trở thành số một!"
[Nai xừ!]
[A a a a Sương Sương thông minh quá, không hổ là cô gái ngọt ngào xinh xắn thông minh số một giới giải trí]
[Đũy Tạ ngu người rồi chứ gì, hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất thì đã sao, gióng trống khua chiêng, sợ người ta không phát hiện nổi sao]
"Đợi chút."
Tạ Di không hề hoang mang, thậm chí thoải mái có thừa.
Dám gióng trống khua chiêng làm nhiệm vụ như thế tất nhiên là có lý do.
"Hứa Sương Nhung đoán xong rồi đúng chứ."
Cô ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười như ác ma khiến người ta không rét mà run.
"Vậy tôi bắt đầu đoán nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro