#78.
Nhã Tố Tâm tựa mình vào khung cửa gỗ, ánh mắt xa xăm. Nàng nghĩ ngợi chi đó, mi tâm hơi nhíu lại, tay buông thõng. Có lẽ nàng đang nghĩ đến chuyện ban sáng. Cõi lòng nàng đang dậy sóng. Nàng nghĩ cho con đường phía trước của mình. Cũng giống như bấy giờ, nàng đứng trước một đoạn rẽ quá nhiều ngã, chỉ sợ một phút sa chân, cả đời hối hận. Nàng chẳng muốn tổn thương ai, cũng không muốn bản thân tổn thương. Nhưng ở những sự lựa chọn đó, chẳng có một cái "bình an".
Mạc Hạ Y gõ nhẹ vào thành cửa, nàng khẽ quay đầu.
"Mạc Vương gia.. "
"Tố Tâm... Ta có chuyện muốn nói với nàng! "
Y đã phải suy nghĩ rất lâu, đã phải đau lòng suy nghĩ. Y biết hoàng thượng là người thế nào, chuyện người muốn làm chẳng ai có thể cấm cản. Hơn nữa, y còn từng nợ người một mạng trên chiến trường. Tranh đoạt với người, y không muốn. Nhưng y biết, y yêu nàng, yêu biết bao nhiêu. Y muốn một lần mà nói ra tất cả, những tâm tư, những tình cảm mà tự bao lâu y chôn giấu. Không có được trái tim của nàng cũng chẳng sao đâu, y ổn mà.
Thà một lần nói ra còn hơn cả đời ân hận!
"Nàng lắng nghe thôi, xin đừng trả lời! "
"Tố Tâm! Ta yêu nàng! Yêu nàng rất lâu rồi. Ta biết, nàng sẽ chẳng đáp lại đâu, nhưng hôm nay ta muốn nói ra mọi thứ.
Nàng chưa từng cho phép ta bước vào thế giới của nàng. Nàng đối với ta ôn nhu, hiền hoà. Nhẫn ta định tình nàng cũng nhận...nhưng Tố Tâm à, ta biết tim nàng hoàn toàn không có ta. Ta biết sau nụ cười ấy chỉ là sự trống rỗng. Đau lòng chứ, ta thật sự rất đau lòng! Đã rất nhiều lần ta nói với bản thân rằng, ta hãy quên đi nàng, rốt cuộc ta chẳng thể. Ta cứ ôm khư khư một mảng chân tình mà chờ đợi.
Biết rằng nàng chẳng yêu ta, nhưng cứ mỗi lần ta nhìn thấy nàng, ta lại có cảm giác muốn chở che, muốn bao bọc. Ái tình thật đáng sợ. Mặc dù biết bản thân sẽ đau lòng, sẽ chẳng hạnh phúc, vậy mà ta cứ điên cuồng lao vào.
Đương kim hoàng thương... Hoàng huynh của ta không phải là người nhân từ, dễ dàng buông bỏ. Ta sợ huynh ấy ép buộc nàng. Tố Tâm, ta không muốn nàng đau khổ. Ta không muốn nàng bị ép vào nơi cung cấm đáng sợ đó. Ta muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc. Chỉ cần nàng cho ta một cơ hội. Ta có thể làm mọi thứ vì nàng. "
Nhã Tố Tâm nhìn nam nhân trước mặt, lòng thật sự cảm thấy rất tội lỗi. Nữ tử trong thiên hạ có vô số người thích Nhan Thân Vương, tiểu thư khuê các, đến công chúa láng giềng, nhưng ngài vẫn chỉ quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Nam nhân tốt như vậy, nàng lại chẳng thể mở lòng.
"Nếu kiếp này không được, ta có thể đợi nàng ở kiếp sau. Chỉ cần là nàng, bao lâu ta cũng đợi! "
"Không thể.. "
"Vì sao? "
"Ta đã hứa với chàng ấy, dù vạn kiếp luân hồi vẫn là phu phụ.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro