#72.
"Thôi bỏ đi.. " Đột nhiên hắn dừng ngựa, hai tay buông thõng "Không tìm nữa, không tìm nữa... "
Hắn sợ, sợ nàng thấy hắn sẽ quay đầu mà bỏ chạy, sợ cơn ác mộng cung cấm kia quay lại với nàng, sợ nàng nhìn hắn bằng đôi mắt không còn cảm giác...chi bằng hắn bỏ cuộc. Chợt hắn nghĩ, nếu nàng còn yêu hắn, nàng sẽ quay về. Đúng, nếu nàng còn yêu hắn thì sớm đã quay về. Nàng đã buông, hắn cố cũng há vô ích.
Ngựa quay đầu, người bỏ cuộc..
"Bắt trộm!!! Bắt lấy con nhỏ đó!! " Một thúc bá tầm trung niên cầm chiếc muống sắt la hét, đuổi theo một vị cô nương khất cái. Có vẻ ả đã trộm cắp gì đó của thúc bá kia. Lý Thế Kiệt thúc ngựa quay về kinh thành, lạ thay Lăng Lăng Mã của hắn lồng lên rồi đứng yên ở đấy. Nha đầu kia chính là tiểu cô nương khất thực hắn đụng phải
"Ngươi tên gì? Là người từ đâu đến? Cớ sao phải trộm cắp thế này? " Hắn trả tiền cho vị thúc bá kia, gặn hỏi tiểu nha đầu.
"Tại sao ngươi lại có cây trâm quí đó? "
"Ta là phi tử của hoàng đế, cây trâm đó là một thần tiên tỷ tỷ tặng cho ta. "
"Thần tiên tỷ tỷ.. " Lẽ nào.. Hắn nghĩ, lòng lại nuôi một chồi hy vọng
"Tỷ ấy rất đẹp, gặp ta ở bên cảng, thấy ta đói rét, đã rút trâm tặng ta. Ta còn nhớ, tỷ ấy vận y phục trắng, một nữa nhuộm huyết, rất thanh thuần, rất xinh đẹp.. " A Kha bắt đầu miêu tả, nữa tỉnh nữa mê. Hắn vốn không hình dung được, nhưng hắn tin, một niềm tin mãnh liệt rằng, đó là nàng..
"Nàng ta tên gì? "
"Nhã Tố Tâm"
Gì chứ, là Nhã Tố Tâm chứ không phải là tiểu thê nương Giả Ý Lan hắn tiềm kiếm. Cảm giác hụt hẫng bao bọc lấy hắn, một cảm giác nhói đau vụt lên, thắt tận tâm can.
Ba tháng sau, Lý Thế Kiệt buông xuôi, huỷ bỏ tiền kiếm..
Mạc phủ, nắng vàng, trời xanh
Nha đầu Tiểu Ly, à không, phải là Mạc nhị thiếu phu nhân mới đúng, nàng ta mang thai, đi đứng khó khăn, nhất cử nhất động đều có người hầu hạ, Đường Ân bỏ cả công vụ giáo phái, về nhà chăm sóc tiểu nương tử.
"Ân Ân, ta thèm mì của tiệm Hàng Giang. "
"Được được, ta đi mua ngay"
"Ân Ân, vai ta mỏi quá. "
"Ta xoa bóp cho muội. "
"Ân Ân, ta khát. "
"Ta rót trà cho nàng. "
Mạc Đường Ân chẳng tin tưởng gia nhân nào, mọi việc đều tự mình làm lấy, răm rắp nghe lời Tiểu Ly. Cái khí khái ngông cuồng, ngạo mạn trên giang hồ biến mất, thay vào đó là sự ân cần, dịu dàng đến từng hành động..
"Nhị thiếu phu nhân, người hại Nhị thiếu gia của chúng ta khổ sở rồi. Thương thay cho kiếp thê nô.. " Một bạch y nữ tử bước vào, tay cầm một nhánh hoa nhỏ, khí chân thanh thuần
"Nhã tỷ tỷ, nào đến đây, tỷ xem tên họ Mạc kia ức hiếp ta. " Tiểu Ly lên giọng nũng nịu, với nữ tử này ánh mắt thập phần trìu mến
"Không phải Thiếu phu nhân ức hiếp Đường Ân, thì sao cậu ta có thể ức hiếp người"
"Nhã tỷ, tỷ không cần phải khách sao đến vậy. "
"Tố Tâm ta chỉ là khách, nào dám thất lễ. "
"Khác gì chứ, tẩu tẩu tương lai của đệ à, không phải người và đại ca đã đính ước rồi sao?! "Đường Ân vừa xoa bóp cho Tiểu Ly vừa lên giọng
"Ta.. Không nói nữa.. Ta phải đi xem thuốc. "
Nhã thị dời gót khỏi phòng, ánh mắt Tiểu Ly bỗng ánh tên tia bùi ngùi ngắn ngủi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro