Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#71.

Tiếng vó ngựa dồn dập mang theo thứ hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Lý Đế, Lý Thế Kiệt đang ôm nỗi niềm hy vọng ấy mà hướng thẳng đến Nam Trung. Vị cô nương ăn vận rách rưới kia có thể chính là nàng, là thê tử trân quý của hắn. Nỗi nhớ mong, sự cô độc này sẽ tan biến...nếu như đó là nàng.

Tại sao nàng lại không trở về tìm hắn? Hắn không dám hỏi, bởi lẽ hắn biết, nàng hận hắn. Là nỗi hận thiên cổ. Hận ngày đó đã yêu hắn, hận bản thân tin lầm người, hận... Tất cả cô đúc trong chữ hận, là nàng hận hắn...

Hắn tìm nàng...

Hắn chờ đợi nàng...

Cuối cùng, sau khoảng thời gian thiên thu vạn kỉ ấy, hắn cũng nghe được tin nàng. Nhưng, tìm ra nàng rồi thì sao? Đương Kim Hoàng Thượng hắn sẽ dùng uy quyền mà ép nàng hồi cung, hay là hối hận mà cầu xin tha thứ.

Càng nghĩ hắn càng hồ đồ, mãi đến khi đến Nam Trung cũng không hay. Nam Trung là bến cảng lớn nhất thời Lãnh Đế, đến thời Lý Thân* thì hưng thịnh, phồn hoa, tấp nập. Người Tây Âu thường trao đổi buôn bán ở đây. Những công nương môi đỏ, mắt xanh, tóc vàng đối với dân Nam Trung không có gì là lạ.

Tiệm cầm đồ nơi Hắc y nhân báo tin chỉ còn cách mấy vó ngựa, lòng hắn lại nổi nhiều âu lo. Bước chân ngựa ngày càng chậm, cho đến lúc hắn đụng phải một tiểu a đầu khất thực.
"A!!! " Tiểu a đầu ngã lăng ra đất, khuôn mặt lấm lem, dơ bẩn. Móc dài, bết dính che phủ khuôn mặt. Cái màn thầu nhỏ rơi xuống nền đất ẩm. Rồi cô nhặt vội cái màn thầu, phủi phủi, luôn miệng xin lỗi
"Xin lỗi đại nhân, xin lỗi, xin lỗi.."

Hắn chẳng mấy để tâm đến, cho đến khi ông chủ tiệm cầm đồ nói rằng, a đầu ăn vận rách rưới ban nãy chính là người mang trâm hạc quý hiếm đến cầm. Hắn lại thêm phần hồ đồ. Trâm bạc hắn truyền thợ bạc giỏi nhất trung thổ trổ riêng cho nàng tại sao lại lạc vào tay một kẻ khất thực ở Nam Trung xa xôi này.

Nàng còn sống hay đã chết?

Thân xác vô hồn của nàng được nhập thổ tại Hoa Lâm phía Bắc, nơi đầy ắp kỉ niệm của nàng. Vậy tại sao trâm hạc lại xuất hiện ở một tiệm cầm đồ Nam Trung phía nam trung thổ? Nàng liệu có phải đang ở đâu đó trong Nam Trung phồn hoa này.

Hắn lệnh cho người của mình toả khắp bến cảng tìm a đầu khất thực kia. Nghe nói cô tên A Khả, là người từ nơi khác đến, thường lang thang ở bến cảng. Hắn nghe một gã lang thang khác nói, a đầu đó bị điên và thường xuyên nói mình là phi tần của hoàng đế. Phút giây nghe được tin này, hắn đã nghĩ đến nàng, nghĩ đến cảnh nàng vì hắn mà điên loạn, nàng vì hắn mà trở thành kẻ ăn mày phải nhặt màn thầu dưới đất bẩn mà ăn. Tim hắn dần như ngừng đập, cổ họng nghẹn ứ.
"Cô nương đó rất đáng thương, là người từ nơi khác tới, bị mất trí. Lúc mới đến, A Kha rất đẹp, làm khuynh đảo cả bến cảng. Rồi bốn,  năm tháng trước cô ấy bị một lũ thảo khấu cưỡng hiếp, dẫn đến điên loạn hoàn toàn. Đại nhân à, người tìm cô ấy có gì không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro