#70.
Một năm, rồi hai năm, ba năm Lý Thế Kiệt vẫn cứ tìm kiếm. Người, ngựa rong rủi trên những chặng đường. Từ Hàn Du đến Nam Sơn, từ Hoa Lâm đến kinh thành, rồi Cao Kỳ, Mãn Tự, Tây Vực,... Sau tất cả, thứ hắn nhận lại vẫn là câu nói đó
"Thục phi nương nương thực sự đã đi rồi! "
Có lẽ hắn sẽ buông bỏ, sẽ không tìm kiếm nữa. Người trong thiên hạ nói hắn là Hoàng Đế si tình, hắn nực cười thay câu si tình đó. Hắn là Hoàng Đế ngu xuẩn nhất thế gian, tin lời kẻ ác mà ban tử cho hiền thê. Người đời càng khen ngợi hắn, hắn càng thấy hổ thẹn.
Hắn buông bỏ, hắn thôi tìm kiếm. Chút hy vọng còn sót lại cũng theo thời gian mà lụi tàn.
Vân Tiên cung lặng lẽ chờ đợi. Hoa quỳnh không buồn nở, cây liễu già trầm mặc đến con chim vành khuyên trên cây đào nhỏ cũng chẳng muốn hót. Mọi thứ êm đềm chờ đợi, giống như hắn. Nàng chính là sinh khí cho Hoàng Cung xa hoa nhưng nhạt nhòa này. Nàng ra đi, mọi thứ đều tĩnh lặng đến lạ lùng, có thể là do hắn đang u buồn.
Hắn sẽ mãi u buồn như thế, u buồn đến vạn năm, nếu như tin tốt này không đến...
"Báo!!! " Tiếng vó ngựa dồn dập hướng cổng Hoàng thành mà lao tới, người hắn phái đi tìm nàng đem tin lành trở về.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, xin người xem vật này! " Gã hắc y nhân kính cẩn đưa ra một cây trâm bạc trổ bạch hạc, là cây trâm nàng đã cài hôm đó, cây trâm mà Lý Đế trao tặng.
Hắn cầm cây trâm mà lòng hỗn độn, từng đợt sóng cuồn cuộn xoáy vào lồng ngực hắn. Nàng còn sống, hay đã chết. Chính lúc hắn tuyệt vọng nhất, tin tốt này lại đến. Hắn nên vui hay buồn, nên tiếp tục hay buông bỏ.
Đêm, trăng vàng lười biếng chui ra khỏi đám mây, lan toả thứ ánh trăng nhè nhẹ. Vầng thái âm soi mình xuống Nguyệt hồ, tròn trịa và sinh động. Lý Đế trải bóng lưng cô độc phía trên tường thành. Giang sơn của hắn thật đẹp, thật mĩ miều...và nàng cũng từng đẹp đẽ như thế, trước khi bị hắn huỷ hoại. Nhớ lần đó, cũng tại tường thành này, nàng đã nói có thể vì hắn mà bán mạng. Đúng vậy, cuối cùng nàng đã vì hắn mà bán đi mạng sống trân quý. Hắn lúc này có nên cười khảng khái một tiếng.
"Lan nhi! Nàng đừng trốn trẫm nữa...có được không? "
Hắn đã từng đứng đây mà hét lên như thế, hét với trái tim đau đớn.
Nghe hắc y nhân kia nói, hắn tim thấy cây trâm ở một tiệm cầm đồ vùng Nam Trung. Ông chủ ở đó kể lại, có một cô nương vô cùng xin đẹp, ăn vận rách rưới, cầm cây trâm này đến cầm. Hắn tin đó là nàng...chỉ là hắn không biết nên tìm kiếm nàng, nối lại mối nhân duyên này hay nghe theo lời Tiểu Ly mà buông tha cho nàng.
Ánh trăng vàng, cùng bóng dáng cô tịch của vị Hoàng đế sao mà buồn đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro