Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#68.

'Boong'
Tiếng chuông bãi triều vang lên não lòng.

Lại một mùa xuân nữa đến. Bầy chim trời ríu rít. Ngự hoa viên ngập trong sắc hoa. Muôn loài rực rỡ mời gọi ong bướm, toả hương thơm ngát.

Riêng góc nhỏ cạnh Hoa Lầu, hai cây quỳnh nàng trồng ra hoa trắng muốt, thuần khiết. Hoa quỳnh mang màu trắng thanh thuần, nhẹ nhàng. Không rực rỡ, không phô trương, thế nhưng nó lại có sức hút đặc biệt, hoa có sức hấp dẫn cơ man ong bướm, hấp dẫn cả Lý Đế.

Hoa Lầu từ lúc đó đã bị phong toả, trở thành nơi cấm địa. Người ta nói, Thục phi hay về đây, y phục trắng phiêu linh nhảy múa dưới ánh trắng đêm, lâu lâu lại nghe tiếng hát ngân nga, ai oán.

Một tiểu nô vừa nhập cung không hay biết đã vào vùng cấm. Thị kể lại, tối hôm đó, thị xách đèn lồng đi ngang Hoa Lầu. Đêm đó trời u tối, có phần lạnh giá, thị ta đang đi thì nghe tiếng ca văng vẳng, ngước lên thấy phía trên Hoa lầu, Thục phi mái tóc đen rũ rượi, vận bạch y tựa đầu vào thành lầu, ngâm nga khúc Vô thường...

Ai ai cũng sợ hãi, tránh xa Hoa Lầu, nhất là nhị vị đỉnh đỉnh tại thượng Hoàng Hậu, Quý Phi. Tuy nhiên Lý Đế lại đêm đêm chờ dưới chân Hoa Lầu chỉ để mong ngóng bóng hình quen thuộc.

Hắn nhớ nàng, nhớ đến phát điên lên. Nhớ cái cách nàng vũ khúc, nhớ vị bánh quế hoa nàng làm, nhớ nụ cười dịu dàng ấy và nhất là mùi hương sơn giã riêng biệt của nàng, mùi hương thanh thuần.

Sự cô độc ngày ngày bủa vây hắn.

Nỗi hối hận dày vò hắn.

Hôm nay là ngày thứ tư của tết Nguyên Đán.
Lý Thế Kiệt ngự giá đến Mạc phủ, cùng hai huynh đệ tốt hàn huyên tâm sự.

Hạ Y dạo này tâm tình rất tốt, đánh đâu thắng đó, đặt biệt là suốt ngày chỉ ở nội phủ, một bước cũng không ra ngoài. Hắn tò mò, điều gì đã khiến tiểu Y của hắn trở nên kì lạ.

Mạc phủ mồng bốn tết không khí tươi mới, khoáng đãng. Trước phủ có một cây mai lớn ra hoa vàng rực. Một hàng kẹo hồ lô, một hàng gấm, hai ba hàng mỹ phẩm, trâm cài, vài hàng rau củ... Trông vô cùng nhộn nhịp. Tâm tình Lý Đế vì thế mà tốt lên đôi chút.

"Hoàng thượng ngự giá, người Mạc phủ mau ra nghênh đón. " giọng nói quen thuộc của Mễ công công vang lên. Năm nay ông đã ngoài ngũ tuần, giọng cũng không còn khoẻ như trước.

"Hoàng thượng, người đến rồi! " Đường Ân cùng gia nhân Mạc phủ vội ra nghênh đón. Đường Ân từ lúc có tiểu bảo bối liền chững chạc hơn, phong thái cũng trưởng thành rất nhiều.

Hắn vào nội phủ, cởi bỏ long bào, khoát lên mình bộ thường phục màu đen, thêu bỉ ngạn.
Hạ Y hôm nay có việc phía quan phủ, nên đã rời đi từ sớm.

Tiểu Ly đột ngột xuất hiện, tiếp đón hắn.

Châm tách trà Gừng nóng ấm, Tiểu Ly kính cẩn mời hắn. Giữa tiết trời lập xuân còn se lạnh, nhấp chén trà gừng làm lòng người ấm lại.
"Bệ hạ, cũng đã hơn một năm rồi nhỉ? "
Nha đầu ấy bắt truyện trước, cốt cách ngày càng giống nàng, điềm đạm, thanh thoát.
"Hơn một năm rồi. Tiểu Ly, muội một năm nay... "
"Bệ hạ, dân nữ là kẻ bề tôi nào dám ngang hàng huynh muội với thiên tử. "
"Ta..." Hắn nhất thời lúng túng, biết nên thế nào "Vậy... nên gọi ra sao mới phải? "
"Cứ gọi như lúc trước là được. Bệ hạ người một năm qua sống thế nào. "
"Sống?! Ta một năm qua không nên gọi là sống, đúng hơn là ta chỉ tồn tại, không mục đích, không điểm dừng..."
Ngừng một lát, hắn lại nói, thanh âm ngập ngừng "Tiểu Ly, tha thứ cho trẫm, được không? Nàng ấy đã đi rồi, lúc này chỉ có sự tha thứ của ngươi mới khiến trẫm phần nào nhẹ lòng."
"Thần sớm đã tha thứ cho bệ hạ, chỉ là mỗi lần nhìn thấy người, bóng hình của tỷ ấy lại hiện lên. Nhưng bây giờ mọi thứ ổn rồi, thần không còn oán hận nữa. " thở nhẹ một tiếng, a đầu ấy nhìn thẳng vào mắt Lý Thế Kiệt "Thứ gì buông bỏ được thì hãy buông bỏ. Bệ hạ, người quên tỷ ấy đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro