Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#67.

Một năm lặng lẽ trôi qua...

Lý Thế Kiệt đã sống một năm lặng lẽ như vậy, không nữ sắc, không chém giết, thứ buông bỏ được thì sẽ buông bỏ.

Hắn hàng ngày thượng triều lo chính sự. Bãi triều lại về Vân Tiên cung gặm nhấm sự cô độc.

Vân Tiên cung vẫn vậy, không chút gì thay đổi. Từ cây liễu buồn trước cung đến bộ tách trà trên bàn. Chỉ khác một việc, mọi thứ đều được đích thân Lý Đế hàng ngày lau dọn, nâng niu.

Mỗi ngày, vào giờ cơm, bàn đều có hai bát, một cho hắn, một cho nàng. Cơm vẫn xới vào bát, thức ăn vẫn được gắp vào, chỉ là đũa gỗ đó đã không còn người cầm, bát cơm không người ăn cũng nguội lạnh.

Thư phòng của nàng hắn vẫn thường đến, lặng thầm tựa người bên khung cửa sổ, lắng nghe tiếng giấy bay rào rạt, tưởng tượng ra bóng hình nữ nhân quen thuộc. Ánh mắt chân tình, đôi môi đỏ mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ hoạ tranh vẽ. Để rồi hắn tự cười ngây ngốc trong mộng ảo của chính mình.

Hắn muốn phát điên. Điên để quên đi nàng, điên để không phải đau khổ. Ngày ngày hắn làm bạn với rượu, vốn là tửu quên sầu nhưng nào ngờ, mỗi lần hắn say đều nghe thấy tiếng nàng, bóng hình nàng. Mỗi lần như vậy, cơn đau lại giằng xé cõi lòng hắn.

Nếp sống vẫn được lúc nàng còn tại thế. Sáng sớm Lý Đế thượng triều, cái góc nhỏ cạnh hắn, vị trí quân sư của nàng vẫn chưa ai đứng. Trưa về Vân Tiên cung lại cùng nàng dùng cơm, dạo Hoa Viên. Tết Đoan Ngọ dưới gốc quỳnh, hắn vẫn thổi tiêu khúc Nghê Thường.

Mỗi ngày hắn đều đứng trước Hàn Nghi cung mà chờ đợi. Bóng lưng cô tịch trải dài trong nắng chiều. Hắn chờ đợi điều gì? Chờ một phép màu ban xuống nhân giang. Chờ nàng quay về bên cạnh hắn, một tiếng "Bệ Hạ" ấm lòng. Hắn không biết. Hắn vô thức chờ đợi, chờ hy vọng mờ nhạt nào đó ghé thăm.

Hạ nhân cũng phải biết điều, coi như Thục phi vẫn còn sống.

Kẻ khác nhìn vào thập phần đau xót. Lý Đế thuỷ chung tôn thờ tình yêu của nàng, tự trách bản thân phút ấy đã sai lầm. Mỗi ngày trôi qua như trầm luân trong địa ngục.

Nỗi lòng hắn chỉ có thể trải cùng huynh đệ tốt Hạ Y. Mỗi lần đến Mạc phủ, ánh mắt căm phẫn của Tiểu Ly luôn làm hắn thống khổ. Ánh mắt thập phần chua xót lẫn tang thương.

A đầu đó trưởng thành hơn nhiều. Nét cương nghị tựa nàng ngày trước. Tiểu Ly cũng không khóc lóc hay kêu gào, chỉ lặng im nhìn hắn, gieo giắt sự chua chát vào cõi lòng, một tiếng cũng không nói. Nghe nói Tiểu Ly hạ sinh một Mạc tiểu thư xinh đẹp kháu khỉnh. Hắn, đơn giản chỉ muốn nhìn đứa bé. Tuy nhiên lần nào cũng bị khước từ. Lý Đế nhớ đến nàng, nhớ khoảng thời gian trước, cùng nàng chờ đợi Tiểu Thế Kiệt.

Hắn cố gắng bù đắp cho Tiểu Ly, như cách chuộc tội. Bởi lẽ, nàng đã từng nói, với nàng a đầu ấy là người thân cuối cùng. Nhưng, hắn chẳng làm được mấy. Từ cái hôm Vân Tiên cung xảy ra cảnh thắt lòng, a đầu ấy đã không thể cười. Ngày ngày sống trong u sầu, oán hận. Tiểu Ly sẽ không buông bỏ, không thể buông bỏ. Những lần tỷ tỷ đáng thương của cô vì nam nhân đáng nguyền ấy chịu khổ, chịu đau mỗi đêm đều hiện về.

Tiểu Ly ủ dột làm Đường Ân đau lòng, phút nào nó đâm ra giận hắn.

Thế là hết...

Thê tử bị hắn bức chết.

Nội tổ vì đó từ mặt.

Huynh đệ tốt cũng vì vậy mà cáo biệt.

Tất cả đều do một tay hắn gầy lên. Hắn có nên vui mừng coi đây là thành tựu.
Nốc cạn bình rượu lớn, hắn ngửa cổ cười lớn, thanh âm chua xót.
Uống say rồi lại đến Vân Tiên cung, tưởng tượng ra bóng hình nàng, chìm trong hạnh phúc giả tạo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro