Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#66.

Ta chỉ muốn làm một người bình thường, lấy nàng làm thê tử, sống cuộc sống an nhàn, tự tại, ấy vậy mà không thể.
Đấu tranh giành thiên hạ rốt cục để làm gì, ngồi trên ngôi thiên tử để làm gì trong khi bản thân một nữ nhân cũng không thể bảo vệ.
Ta đơn giản muốn yêu nàng, bảo vệ nàng. Nhưng cuối cùng lại để nàng mang uỷ khuất mà ra đi. Phải chăng từ đầu đến cuối ta đều đã sai?
---------------
Những gì Thái Hoàng Thái Hậu nói, hắn đều nghe rõ, rất rõ. Nàng là ai, nàng vì sao mà mang thân phận họ Lãnh, nàng lúc ra đi đau đớn đến thế nào.

Lớp sương mờ đang che khuất lý trí hắn như bị kình phong xé tan. Nhận thức của Lý Thế Kiệt từ từ quay về. Ý Lan hằng ngày bên cạnh hắn thật ra là Ngọc Tình, còn nữ nhân hắn từng ghét bỏ lại là Ý Lan...Hắn càng nghe càng hồ đồ, càng nghe càng mụ mị. Nàng tại sao ngay từ đầu không nói cho hắn biết, tại sao cứ một mình ôm u sầu. Trách nàng, hắn không có tư cách. Hắn phải trách bản thân hắn ngu xuẩn, ở bên cạnh nàng lại không nhận ra. Thử nhìn lại xem, bây giờ kết quả ra sao, nàng là bị hắn bức đến chết...

Cái gọi là đau đớn cơ hồ quay lại. Đau đớn, thống khổ, hối hận cùng một lúc oanh tạc cõi lòng hắn. Hô hấp cũng khó dần. Nàng đã vĩnh viễn ra đi, đã trút bỏ mọi phiền muộn. Lý Thế Kiệt hắn là kẻ đáng chết, đáng hận. Tại sao hắn không nhận ra? Tại sao lúc ấy lại ngu muội? Tại sao ông trời lại đưa đẩy mối nhân duyên này đến bi kịch? Hàng vạn câu hỏi tại sao xoay quanh đầu hắn. Mặc cho Hoàng thái hậu liên tục vụt đòn roi vào người, hắn thất thần không chống cự. Bởi lẽ nổi đau trong lòng hắn còn hơn thế trăm lần. Hoàng đế anh minh gì chứ, Chiến vương bất bại gì chứ. Hắn ngay cả việc khiến một nữ nhân hạnh phúc cũng không làm được. Ngu muội, hắn là tên đại ngu muội, là kẻ đáng chết nhất thiên hạ. Chính hắn đã ban lệnh tử cho nàng, chính là hắn...là hắn. Lúc đó nàng còn hỏi hắn có yêu nàng không, kẻ ngu ngốc hắn lại chối bỏ, dập tắt hy vọng cuối cùng của nàng. Ý Lan trước khi trút bỏ hơi thở cuối cùng có lẽ đã mong hắn xuất hiện, còn Lý Thế Kiệt hắn lại cùng tiện nhân kia...

Mộ nàng hắn chưa một lần đến.

Một nén hương cho nàng cũng chưa kịp thắp.

Nếu lúc này đánh đổi sinh mệnh có thể khiến nàng quay lại cạnh hắn thì dù cho nhuộm huyết thiên hạ Lý Thế Kiệt hắn cũng làm.

Ngay lúc này, hắn muốn ôm chặt lấy nàng mà nói yêu, yêu sâu đậm. Nhưng cơ hội cuối để nhìn nàng hắn cũng bỏ lỡ. Mồ nàng đã xanh cỏ, hắn còn thể làm được gì. Đau xót, hối hận, hắn chỉ làm được vậy.

Mưa rả rích trên mái ngói âm dương Kim Long điện. Mưa nhuốm màu ưu phiền. Vầng bụi nước trắng xoá bay mờ trong không trung như "vũ khúc mưa sa" lúc trước nàng múa. Dáng vẻ dịu dàng, thanh thoát tựa tiên tử, từng bước, từng bước uyển chuyển...

Châu sa rơi nhoè đi giọt lệ sầu...

Thoáng hững hờ cánh hoa ưu tư...

Vó ngựa chinh chiến xa ngàn dặm...

Khuê phòng mãi ngóng trong...

Nhấp rượu nồng nhớ người ly biệt...

Khảy khúc cầm tình thuỷ chung đợi chờ...

Châu sa rơi tựa tiếng lòng não sầu...

"Ý Lan... Ý Lan...nàng vẫn còn sống đúng không... Ý Lan... "
Lý Đế vùng dậy, mặc cho mưa càng lúc càng nặng hạt, hắn chạy đến Vân Tiên Cung.

Cung Vân Tiên tiêu điều, ảm đạm. Bảng niêm phong vàng rực vẫn còn. Cây cỏ mới ba tháng đã mọc bít lối đi. Tơ nhện giăng trước cửa. Khung cảnh hoang tàn.

Hôm đó, đương kim hoàng thượng quỳ phục xuống nền lạnh Vân Tiên cung mặc gió sương tạt vào người, chẳng màn long thể.

Hạ nhân cung cấm kể lại, giữa mưa gió, họ nghe hoàng thượng một tiếng thống khổ mà gào tên Thục Phi...

"Kiếp này ta phụ nàng, nguyện vạn kiếp sau trả lại ân tình... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro