#65.
Hắn vẫn đang uể oải trên long kỉ, chẳn bận tâm đến cảnh náo loạn đang xảy ra. Thần trí lờ đờ như người chết. Bản thân Lý Đế hiện tại không động thái, không cảm xúc, không mục đích,...mọi thứ đều là không. Lý Thế Kiệt cũng không rõ, hắn đang tồn tại vì mục đích gì, vì lí do gì. Hằng ngày diễn ra một cuộc sống chán chường, vô vị.
Hoàng thái hậu nhìn được cảnh này thì đâm ra phẫn nộ. Bà tiến lại gần hắn
'Chát' một bạt tai được giáng xuống khuôn diện, năm ngón tay in hằn
"Lý Thế Kiệt, ta ở đây dùng thân phận nội tổ, là trưởng bối của Lý gia dạy dỗ người. Lập tức quỳ xuống! "
Sinh công công giật mình, Hoàng thái hậu vừa tổn hại long thể, tội này đáng tử. Tuy nhiên ông biết vị thế của bà trong lòng Lý Đế ra sao, ngày trước chính tay bà đã bảo bọc nuôi nấng hắn, cư nhiên hắn sẽ không làm đau bà. Lý Thế Kiệt quỳ xuống, ánh mắt lờ đờ như người chết. Hắn cũng không rõ mình phạm phải tội gì, chỉ biết hoàng tổ mẫu của hắn đang rất tức giận.
"Đem gia pháp ra đây! "
Tiểu Ly mang gia pháp lý gia, kính cẩn đưa Hoàng Thái hậu. Nó là cây roi dài làm bằng dây leo rắn chắn được truyền lại qua mấy đời họ Lý. Dù con là quan lớn nhất phẩm hay đương kim thánh thượng, chỉ cần phạm phải tội, trưởng bối đều có thể dụng gia pháp.
"Thế Kiệt con có biết bản thân đã phạm phải tội gì? "
"Hoàng nhi không biết. "
"Ha, để lão già này đánh cho đứa cháu ngươi tỉnh dậy. "
Gia pháp vút lên cao, là Hoàng Thái Hậu dụng hết sức mà đánh.
'Chát'
"Roi này là vì đại nghiệp nhà Lý! Bản thân là thiên tử trọng trách đè nặng lại không lo việc nước, suốt ngày chìm trong hoan lạc. Rồi thiên hạ này sẽ rơi vào tay ai? Sự nghiệp phụ hoàng ngươi gầy dựng sẽ ra sao? Lý Thế Kiệt ơi Lý Thế Kiệt! Tiên Hoàng và ta thất vọng về ngươi. Nhìn đại cục mà xem, ả đàn bà họ Di kia thao túng quyền lực, Lãnh gia chiêu mộ nhân tài, cũng cố thế lực. Chẳng lâu sâu long vị của ngươi chắc chắn bị thao túng. Ngươi so với cẩu hoàng đế họ Lãnh có khác gì? "
'Chát'
"Roi này là vì sự ngu muội của ngươi. Lạc Ngôn Doanh ta cảm thấy nhục nhã. Cả đời ta thanh thiền, tiên đế anh minh, sáng suốt, mẫu thân ngươi cốt cách ngọc tịnh... Thử hỏi, tại sao ngươi lại ngu xuẩn đến thế, mê đắm xú nữ kia mà bỏ bê chính sự, hại chết người cùng ngươi sinh tử. Kẻ ngu ngốc như người có xứng với danh thiên tử. Nhìn ngươi xem, người không ra người, ma không ra ma, mê mê loạn loạn. Đứa cháu thông minh tài trí của ta lúc trước đâu rồi? "
'Chát'
"Còn roi này... Chính là cho Tiểu Lan của ta. Ngươi... Nghe cho rõ đây! Lãnh Thục Phi chính là Giả Ý Lan, Giả Ý Lan chính là Lãnh Thục Phi. Ngày trước Hoa Lâm bị thiêu hủy, Tiểu Lan trôi nổi đến kinh thành, được họ Lãnh thu nhận. Sau này liên hôn, Lãnh Dung vốn không muốn lấy ngươi đã ép nó thay thế. Còn cái kẻ ngươi luôn miệng gọi Lan nhi kia chính là Ngọc Tình, nha hoàng của Tiểu Lan. Vậy mà chỉ qua một miếng ngọc bội ngươi đã vội khẳng định. Tiểu Lan đáng thương của ta đã bị ngươi bức đến chết... Ngày quan tài nó nhập thổ ngươi có đến nhìn một cái, lúc nó ra đi đau đớn ra sao ngươi có hay... Tiểu Lan là cùng ngươi trải qua sinh tử, là vì ngươi nhiều lần suýt chết... Ngươi có từng nghĩ tới hay trong mắt chỉ có hồ ly kia?? Nha đầu đáng thương ấy trao trọn tâm can cho ngươi, cuộc đời vì ngươi mà lận đận...Còn kẻ vô tâm vô phế ngươi, liệu có nghĩ đến nó. Từ khi bắt đầu đến lúc này Ý Lan chỉ làm sai một việc, đó chính là yêu ngươi, yêu đến điên cuồng... Thế Kiệt, trả Tiểu Lan lại cho ta!!!! "
Hoàng thái hậu quỳ phục xuống đất, nước mắt chảy dài, liên tục đấm vào người hắn, bà đã không thể chịu nổi đả kích lớn này...
-----------------
Ta ở Khánh Hoà...bị bão các khanh ạ. Bay mất cái nóc nhà rồi, điện nước cúp ráo rọi. Khi nào có mạng ta mới up được truyện... 😞😞 Đừng bỏ ta.. Bão mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro