Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#64.

Thái hoàng thái hậu vừa về đến hậu cung đã trút bỏ y phục tăng lữ, khoát lấy phụng bào, cao cao tại thượng mà bước đến Long điện. Khuôn diện bà lộ đầy sự bi phẫn, lòng bà cuồn cuộn những bão táp. Bà đã gần trăm tuổi, sức lại già yếu, trải qua bao nhiêu gian truân đến già chỉ mong hưởng phước, tu thiền, vậy mà ngịch tử Lý Thế Kiệt này lại cho bà thêm một trận đau lòng.

Trên đường về bà đã nghe Tiểu Ly kể phần nào câu chuyện. Lan phi kia vốn là tì nữ của tiểu Lan. Nhờ trộm được ngọc bội mà giả mạo thân phận, hãm hại nàng. Tiểu Ly xuất giá lại không rõ sự tình, không thể kịp thời ngăn chặn, khi biết tin thì mọi thứ quá muộn, nàng đã bị xử tử.

Sự việc xuất quan lần này của bà cho thấy nàng trong mắt của bà có vị thế ra sao và Đương kim hoàng thượng đã phạm sai làm như thế nào.
Bà trút bỏ bộ diêu của Hoàng thái hậu, ngồi kiệu lớn sáu người khiêng, tay cầm gia pháp Lý gia. Đây phần nào đã cho hậu đình lẫn chính triều rõ, bà đang lấy tư cách nội tổ dạy cháu mình, là ai cũng không thể cản.

Kim Long điện đóng kín cửa. Lan phi sớm đã được phong hào Thục, dọn đến hẳn Diệp phòng phía sau điện Kim Long, hiện đương dạo ở ngự uyển. Lý Thế Kiệt nằm dài trên long kỉ, ánh mắt mơ hồ chán chường, trong tìm thức mờ nhạt hắn nhận ra bản thân đã đánh mất gì đó nhưng lại không nhớ được. Mỗi lần cố nhớ đến lại có đám mây bụi che mờ tâm trí.

Cả điện thoang thoảng mùi Xạ hương- Đoạt hồn. Loại xạ hương tốt nhất, quý nhất. Đây là bao tâm tư của Ngọc Tình gửi đến. Nàng ta đã phải đến tận Sa Trì, Tây vực mới có được. Về cơ bản đây là Thư Tâm hương, là dược liệu an thần, giúp con người thư thái dễ chịu. Tuy nhiên chỉ cần thêm vào đó ít Hạ Hồi của Sa Trì, thì lập tức từ Thư Tâm chuyển thành Đoạt Hồn, khiến nam nhân thần trí bất mê, nửa tỉnh nửa không. Mà cư nhiên Lý Thế Kiệt lại không biết điều này vô tư mà sống trong miệng cọp, ngày ngày tâm trí bị ăn mòn.

Lạc Ngôn Doanh mặc cho Mễ công công can ngăn, đẩy cửa lớn bước vào, gia pháp Lý gia đưa cao, ánh mắt cương nghị.

Thấy đại nghịch tử đang lười nhác trên Long vị lòng bà nổi cơn cuồng nộ. Lan nhi của bà vì nghịch tử này mà ra đi lúc xuân xanh, lòng đầy uỷ khuất, còn Hoàng đế hắn lại vô tư hưởng lạc. Hôm nay có chết bà cũng phải dạy hắn một trận, bắt hắn đem hồ ly kia ra ban tử.

"Lý Thế Kiệt! Hôm nay lão bà này nhất định phải dạy lại ngươi. "
Tâm trí bà rít lên câu dài.

Chợt, bà có cảm giác kì lạ. Phẫn nộ lập tức lùi ra nhường chỗ cho sự sáng suốt. Phích trầm đang được đốt, lại không thấy mùi trầm quen thuộc, thay vào đó là thứ hương mơ hồ khó cảm nhận. Long điện chỉ toàn thái giám, một nữ nô tì cũng không có. Thế Kiệt lại giống như người bị đoạt mất hồn phách. Phải chăng đây là....

"Sinh công công! Ra đây cho ta! " Bà đập mạnh đầu gậy gỗ xuống mặt sàn, lệnh truyền công công thân tính của hắn.
"Tiểu nô có mặt. Hoàng thái hậu xin căn dặn. "
"Rốt cuộc ở đây đang đốt thứ hương gì? "
"Bẩm, là Thư Tâm hương của Lan phi. "
"Thư Tâm hương. Đem hương chưa đốt ra đây. "
Sinh công công lui vào trong, lấy ra thứ dược liệu chưa kịp đốt. Hoàng thái hậu sững người, đây chính là Hạ Hồi của Sa Trì. Vậy ra, cháu yêu của bà tâm trí không được minh mẩn là do tiện nữ Ngọc Tình kia.
"Lập tức đem đổ hết số Ma hương này , lệnh thái y các đến tìm giải dược. Hoàng thượng là bị Lan phi đầu độc. Hiệu cho Tây xưởng bắt giữ Lan phi, chờ xét xử. "
"Hoàng thái hậu, người không thể tự tiện... "
Lạc Ngôn Doanh lấy trong phượng y ra một tấm kim bài, khắc ấn của Tiên đế, đưa lên trước mắt hạ nhân Kim Long điện
"Lệnh bài của Tiên Đế, ai dám phản đối, chém. Làm theo lệnh ta, bắt giam Lan phi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro