#63.
Tin nàng bị kết tội tử lan khắp thiên hạ.
Ai nấy đều xót xa. Mối lương duyên giữa nàng và Lý Đế từng khiến bao người ngưỡng mộ nay hoá thành tro bụi. Người tiếc thương, người thất vọng. Chuyện tình phi tần dù đẹp đến đâu cũng chỉ có kết cục đau đớn. Thân là nữ nhân đã khổ, là nữ nhân hậu đình còn khổ hơn.
Nàng nằm trong quan tài trắng, hai mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở, nàng đi thật rồi. Khuôn trang xinh đẹp giờ tái nhợt. Tuy vậy môi nàng vẫn mỉm cười, nụ cười chua chát. Tiểu Ly nghe tin nàng chết liền ngất lịm đi, đã hơn ba canh giờ chưa tỉnh lại. Mai phi quỳ bên cạnh quan tài nàng, không nói một lời, chỉ là đánh mắt chứa nỗi buồn vô tận. Kẻ đến viếng chủ yếu là hạ nhân, phi tần ngoài Mai Nhược Đổng ra chẳng có lấy một người. Số kiếp nàng thật bạc bẽo.
Từ lúc nàng nhắm mắt, buông tay đến khi hạ huyệt hắn chưa một lần đến. Nhìn nàng lần cuối, hắn cũng không làm. Quan tài nàng được chôn cất ở Hoa Lâm, bên cạnh dòng Hồng Giang xinh đẹp. Chuỗi ngày đau khổ của nàng ở dương thế đã kết thúc. Cầu chúc cho linh hồn nàng tìm được nơi đầu thai tốt, sống một kiếp sau thật an bình.
Lý Thế Kiệt tay ôm mĩ nhân mà lòng trống rỗng, cảm giác như vừa mất đi thứ gì quý giá, tim dấy lên cảm giác đau đớn khó chịu. Hắn không cảm nhận được gì, mọi thứ đều hoá mờ nhạt, hỗn độn. Hắn đã mất đi thứ gì? Rốt cuộc mất đi thứ gì?
Ba ngày sau khi nàng được chôn cất. Đầu óc hắn trở nên hồ đồ, không thể suy nghĩ cũng không thể quyết định chuyện gì. Tim thì lúc nào cũng đau nhói. Hắn đã làm sai thêm chuyện gì. Còn nữa, Vân Tiên cung của nàng sao lại đóng cửa im lìm không chút động tĩnh, nàng lúc này ra sao, đang làm gì.
Hắn cơ bản là không nhớ được việc gì, thần trí ngày càng mụ mị. Hắn trúng phải độc dược gì sao.
Hai tháng sau khi quan tài nàng hạ huyệt, Thái Hoàng Thái Hậu mới hay tin nàng mất, liền quay trở về. Cơ thể bà yếu ớt, suýt nữa là ngã bệnh trên đường đi. Tuổi bà đã cao nay lại gặp tin dữ như vậy làm sao chịu nổi. Vừa hay tin liền lên cơn co thắt tim. Vất vả lắm bà mới có thể quay về Hoàng Cung. Bà phải hỏi cặn kẽ, bà không tin Tiểu Lan của bà lại có thể ra đi đơn giản thế.
Về đến cửa kinh thành bà gặp ngay Tiểu Ly, hầu nữ đi theo nàng. Cô nương ta quỳ trước xe ngựa, liên tục dập đầu, hai hàng lệ chảy, cầu xin
"Thái hoàng thái hậu nương nương, nô tì Tiểu Ly cầu xin người thay nương nương nô tì lấy lại công đạo. Nương nương của nô tì bị bức đến chết rồi...chết rồi. Ả Lan phi đó là giả mạo, là hồ ly tinh. Nô tì tìm hoàng thượng khởi tố nhưng lần nào cũng không gặp. Thái hoàng thái hậu, nô tì biết người quý nhất là nương nương của nô tì, cầu xin người, Thục phi là chết oan uổng không nhắm mắt. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro