Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#62.

Vân Tiên cung u uất, đau thương.

Trời u ám, mấy đám hắc vân kéo đầy trời. Cây liễu già ủ dột, chẳng buồn đung đưa. Cây quỳnh tàn hoa xơ xác. Tranh hoạ từ thư phòng nhỏ bay lao đao trên không trung, rải đầy cung. Con vàng oanh quen thuộc trên cây tùng cũng chẳng muốn hót, gục đầu nhìn xuống.

Hạ nhân cung Vân Tiên nước mắt ngắn dài, rấm rức bi thương. Họ là đang khóc than cho vị chủ tử bạc phận của mình. Nay đang đứng trước tử môn quan. Cả cung hơn bốn mươi người, ôm nhau mà khóc, lòng dạ họ có sắt đá đến đâu cũng không thể cẩm được nước mắt trước hoàn cảnh bi ai này. Kẻ thì khóc thút thít, kẻ khóc rấm rứt, kẻ thậm chí kêu gào.

Suốt bao năm qua, làm hạ nhân của nàng là điều họ cảm thấy vinh hạnh nhất. Nàng đối với bọn họ như người thân trong nhà, chưa từng lớn tiếng quát mắng, cũng chưa từng bạc đãi. Mùa hè, nàng không bắt họ phải đứng nắng hầu hạ. Mùa đông lại đích thân chuẩn bị áo ấm cho họ. Người thân ai đau ốm, nàng đều giúp đỡ tận tình, lại còn tặng ngân lượng, mua thuốc men dưỡng bệnh. Nàng với họ như phụ mẫu thứ hai. Giờ đây nàng bị ban tử, họ vẫn chưa thể tin được. Mọi thứ như mới xảy ra hôm qua.

Có người nguyện chết theo nàng, đều bị nàng trách mắng một trận lớn. Họ theo nàng, vậy thì người thân, gia quyến họ sẽ ra sao. Nàng bị ban tử chứ không phải họ, người chết chỉ có một mình nàng. Nàng không muốn kéo theo ai.

Đời vốn là vở bi kịch kéo dài...

Nàng vấn tóc cao, vận y phục trắng thêu hoa bỉ ngạn đỏ, đầu cài trâm bạc, đứng dưới gốc quỳnh. Phất dải lụa trắng lên cây, nàng quay lại nhìn từng người một, bọn họ đã theo nàng suốt bao nhiêu năm, chịu biết bao vất vả, cuối cùng nàng vẫn chưa làm được gì nhiều cho họ. Nếu có kiếp sau, nàng muốn cùng họ làm đại gia đình, sống thật hạnh phúc.

Gió thổi làm cánh quỳnh sớm phai rơi nhẹ xuống nền đất ẩm. Nàng quay đầu ngắm cung Vân Tiên lần cuối.

Gốc quỳnh này là nơi hắn và nàng mỗi dịp Đoan ngọ thổi tiêu ca vũ. Cây liễu đó là nơi nàng đứng đợi hắn sau những buổi thượng triều. Thư phòng kia là nơi hắn hoạ tranh tặng nàng, tẩm phòng kia là nơi nàng cùng hắn phu thê mặn nồng, hạnh phúc. Rồi từ bộ chiến giáp chinh chiến năm đó ở Hàn Du thành đến con hạc bạc trên giá gỗ,...tất cả chúng đều là những kí ức đẹp trong lòng nàng, kí ức những ngày có hắn. Nàng không thấy đau, cũng chẳng thấy u uất nữa, một chốc nữa thôi nàng sẽ được sống cùng hắn mãi mãi, sống trong kí ức hạnh phúc ấm áp.

Nàng mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, nụ cười đặt dấu chấm cho tất cả.

Từ sau hôm nay, nàng sẽ không buồn, cũng không rơi lệ nữa. Sẽ phiêu dạt về một nơi nào đó, an bình và thanh tịnh. Những kỉ niệm đẹp về hắn, về Hoa Lâm sơn trang năm nào sẽ cùng nàng biến mất. Có lẽ như lời Ngọc Tình nói, nàng đã có quá nhiều thứ, lúc này là lúc nàng phải chia sẻ, chia sẻ cả sinh mệnh. Hắn, đối với nàng là lí lẽ sống, là tất cả, giờ đây hắn không cần nàng, cũng giống như thế gian phủ nhận sự tồn tại của nàng. Chết đi lúc này là cách tốt nhất để chấm dứt mọi chuyện. Chấm dứt nhân duyên với hắn, chấm dứt tình yêu mù quáng của bản thân, chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ.

Nàng đưa cổ vào dải lụa. Thanh thuần, phiêu bồng như một tiên nữ Thiên sơn, nàng trút hơi thở cuối cùng...

Vân Tiên cung vang tiếng khóc, chạm đến tận lòng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro