Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6.

Lý Đế quay về Kim Long Điện, lòng có cảm giác kì lạ đến khó hiểu. Nữ nhân đó, có thể vì người mà tự kết liễu, có thể vì người mà không cần mạng sống trong khi đó nàng ta lại đang mang họ Lãnh ư? Thần thái của nàng khi gieo mình xuống thành quả thật làm Lý Đế động lòng. Nàng vẫn mỉm cười vào lúc đứng giữa ranh giới sinh và tử. Nét yêu kiều, can trường ấy, nữ nhi tầm thường nào có được. Ngẫm nghĩ, từ lúc đưa Lãnh thị tiến cung, nàng ta chưa làm gì hổ thẹn, tất cả tội trạng chỉ là nghi oan, đổ lỗi. Nàng chưa một lần rơi lệ, khiến người phải bận tâm, nhưng cũng vì vậy mà ghét nàng. Người chí khí như vậy, nếu sinh ra là nam nhân, ắt làm nên đại sự. Chỉ tiếc, số nàng sinh ra là kẻ yếu, lại còn là người của Lãnh Gia, quả uống phí.

"Hoàng Hậu nương nương giá đáo. "

Phi thị, nửa đêm canh ba, cùng tuỳ tùng đến Kim Long Điện, thật không phép tắc, chân mày Lý Đế cau lại, nhưng vẫn kịp chỉnh lại mũ áo, đạo mạo tiến ra

"Hoàng Hậu, đã canh ba, nàng không ở Phụng Dương Cung, đến Điện của trẫm có việc gì? "

Phi thị ra lệnh cho hạ nhân đi khỏi. Lập tức nũng nịu xà vào người Lý Đế. Đoạn, giả ấm ức mà nói
"Bệ hạ, lúc nãy vào khoảng canh Thân, thiếp thấy Lãnh Phi đi đến Phục Dịch Đình, khi vào thì thiếp thấy....hic..thiếp thấy....một cung nữ bị ả đánh đến chết. Quả thật làm thiếp khiếp sợ? "
"Nàng có chắc là canh Thân Lãnh thị đến Phục Dịch Đình không? " Hoàng thượng đẩy nàng ta ra, nén phẫn nộ dò hỏi.
"Thần thiếp nói thật, từng câu từng chữ đều là thật, Bệ hạ, người phải tin thần thiếp! "

Lý Đế mệt mỏi, phủi tay, đôi lúc chuyện Hậu Cung còn rối ren hơn chính sự giang sơn.

"Chỉ là một tiểu cung nữ, bỏ qua, bỏ qua đi. "
"Bệ hạ, cung nữ đó...cung nữ đó là A Kim. "

Hoàng thượng giật nảy mình. A Kim chính là cô nương duy nhất sống sót của Hoa Lâm sơn trang, là manh mối duy nhất để tìm ra Lan nhi của người. Vậy mà lại bị kẻ gian hại chết. Số A Kim đáng thương, từ sau khi Hoa Lâm sơn trang bị thiêu cháy, cô thần trí bấn loạn, nói năng mập mờ, lúc tỉnh lúc điên. Lý Đế chỉ chờ cho A Kim trở lại bình thường để dò hỏi tung tích Lan nhi. Dạo gần đây A Kim bắt đầu có biểu hiện tốt, không còn nửa mê nửa dại nữa, nên Người bắt đầu đặt nhiều kì vọng. Nhưng chốn Hậu Cung e là có kẻ không muốn người tìm ra Lan nhi đã lập kế diệt đi A Kim. Lại còn nói đến Phi thị, tại sao nàng ta lại một mực đổ tội cho Lãnh Phi. Lý Đế lòng rối ren lẫn phẫn nộ, ra lệnh cho người đưa Phi thị về. Tiếp, Người gọi Hạ Y đến.

"Thế Kiệt, huynh lại muốn đệ điều tra việc gì. " Hạ Y tới, vẫn phong thái lãng tử giang hồ cao ngạo, tay cầm bình rượu, khảng khái nói.
"Nếu lại là chuyện hậu cung, đệ xin khiếu. "
Lý Đế gác tay lên Long kỉ, uể oải.
"Là A Kim, A Kim bị hại chết rồi. "
"A Kim, cô ta chết rồi sao? "
"Phải, người ta đổ toàn bộ tội cho Lãnh thị, bắt ép trẫm tra khảo. "
"Người tin Lãnh Phi? "
"Trẫm.....lần này....tin nàng ta vô tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro