#59.
Tiêu Lạc cung người ra kẻ vào, hối hối hả hả.
Chủ tử Lan phi của họ bị hãm hại, rơi xuống Nguyệt hồ hiện đang trong cơn nguy kịch. Các thái y mồ hôi nhễ nhại, hết lòng cứu chữa.
Bệ hạ vừa hay tin lập tức bãi triều di giá đến đây. Hắn đi ra đi vào, lâu lâu lại hỏi lớn, thập phần lo lắng.
Một người hai mạng, đều là hắn yêu quý nhất, cưng chiều nhất, nhất định không để sảy ra chuyện gì, nếu không Thái y các lập tức máu chảy thành sông.
Nàng bị hắn phạt quỳ trước tẩm cung Tiêu Lạc, quỳ cho đến khi Lan phi bình an qua khỏi. Trời canh ngọ nắng gắt, cái nóng oi ngột dội xuống người nàng khiến làn da trắng đỏ ửng. Đã hai xanh giờ, nàng đã quỳ suốt hai canh giờ dưới nắng, mồ hôi chảy ướt y phục, môi nàng khô nhạt.
Nàng nhớ ngày trước, hắn cũng hay phạt nàng quỳ thế này, nhưng sau mỗi lần đều âm thầm cử thái y đến. Nhưng lúc này, chắc không phải vậy. Mọi thứ đã khác rồi. Lúc này đây toàn bộ thái y đang tụ quần bên trong cứu nguy cho "bảo bối cưng" của Hoàng thượng, hơi sức đâu mà để ý đến phi tần thất sủng như nàng.
Từ thái y, Tần thái y liên tục châm cứu, kích huyệt nhưng vô ích, Lan phi vẫn chưa hồi tĩnh. Long chủng đã sớm không qua khỏi, nay nàng ta lại đột nhiên khó thở, hô hấp yêu đi. Cái đầu của thái y các ông e khó giữ vững trên cổ. Chỉ còn nước dồn sức, thử mọi cách đưa nàng ta tỉnh lại.
Một canh giờ nữa lại trôi qua, cuối cùng nàng ta cũng tỉnh. Các quan thái y thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vì để mất long chủng, họ bị cắt bổng lộc ba tháng, phạt hai mươi trượng lớn. Như vậy với họ chính là phúc, chỉ cần đầu vẫn còn trên cổ, họ vẫn còn có thể cười.
Nàng bị triệu đến Tây xưởng. Gông cùm cổ, tay bị khoá xích lại, bộ quần áo phủ màu héo úa.
Nàng bây giờ là tử tội, tử tội.
Trên đường áp giải, người khác nhìn nàng với đủ loại ánh mắt: thương cảm, khinh miệt, ghê sợ... Có người còn phỉ nhổ. Thật tốt, người ta đối với nàng thật tốt.
Hắn cùng hoàng hậu ngồi trên ghế cao nhìn xuống. Hắn vừa thấy nàng liền chán ghét mà quay đầu.
Lồng ngực nàng phút giây ấy như thét gào gọi hắn. Đau thật nhỉ? Chua xót thật nhỉ? Hắn đối với nàng, thề non hẹn biển là giả dối, là hư ảo.
Lan phi ngồi bên cạnh khí sắc nhược nhạc, thấy nàng liền ra sức mà gào thét, mà chửi bới, nước mắt dàng dụa
"Lãnh Dung, ngươi trả hài nhi cho ta, trả cho ta. Nếu ngươi có hận ta thì chờ ta sinh nó ra rồi giết ta cũng được, cớ sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy. Trả lời! Trả lời ta!!!! Tại sao ngươi lại nhẫn tâm đến vậy! Hả??? Ngươi không phải người, không phải người!!!! "
Hảo, chửi hay lắm, chửi quả thật rất hay. Diễn kịch cũng rất đạt.
Hắn gọi một viên công công coi vườn đến, tra hỏi
"Lúc đó ngươi đang ở gần Hoa lầu? "
"Bẩm hoàng thượng, lúc đó tiểu nhân đang chăm hoa ở gần đó. "
"Ngươi đã nghe thấy gì? "
"Bẩm, khi đó tiểu nô cách cũng khá xa, chỉ nghe phong phanh... "
"Nói. "
"Tiểu nhân nghe Thục phi nương nương nói gì đó, không rõ lắm, hình như là...thiêu rụi Hoa Lâm gì đó, sau lại nghe Lan phi nương nương hét lớn tha cho nương nương, rồi tiểu nô thấy Lan phi rơi từ Hoa lầu xuống. "
Hắn quay sang, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng ta, nhẹ nhàng vỗ về hỏi.
"Lan nhi, có đúng vậy không? "
"Lúc đó tỷ ấy uy hiếp thiếp, bảo thiếp phải rời xa người. Thiếp không đồng ý, tỷ ấy liền xô thiếp ngã từ Hoa lầu xuống. Bệ hạ, có phải yêu người là sai không? Thiếp... Thiếp... " Nước mắt nàng ta như suối mà tuôn trào, vẻ uất ức nhẹm ngào làm người ta thương xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro