#58.
"Ngọc Tình, từ bỏ đi. Cái không thuộc về mình có cố gắng cũng vô ích. "
Nàng thở dài, cầm lấy tay nàng ta, lại bị nàng ta hất mạnh một cái, tay rơi vào khoảnh không.
"Cái gì mà không phải của ta. Nhìn, dùng mắt ngươi mà nhìn, xem thử ta đang có những gì. Danh, quyền, tình, ái mọi thứ ta đều có. Đừng cố gắng khuyên ta từ bỏ. Ta sẽ không vì mấy câu ngon ngọt mà từ mủi lòng. "
"Khuyên ngươi, ya, ta lại không nghĩ như vậy, ta chỉ là đang chừa cho ngươi con đường sống. "
"Giả tiểu thư, à không, ta nên gọi là Lãnh Thục Phi mới phải, ngươi sẽ làm gì ta đây, tố cáo, ai sẽ tin ngươi? Đừng cố gắng vô ích, an phận mà chết già ở Hậu đình đi. "
"Ta sẽ không đích thân làm vậy. Ba ngày nữa Hạ ca sẽ từ biên ải phía đông trở về, huynh ấy sẽ thay ta làm việc này. "
"Ngươi định bán đứng ân công của mình mà nói ra thân phận thật sao, ai da, ngươi quả là nhân nghĩa đó. Còn nếu ngươi không nói, Hạ ca vốn không thể nhìn ra. "
"Hahahaha, nhầm rồi, ngươi nhầm rồi Ngọc Tình ạ. Ta và Hạ ca sớm đã có câu hẹn nguyện. Ngày cả hai gặp lại sẽ dùng mật mã ấy mà nhận nhau. Ngươi, cơ bản là không biết. Huynh ấy và Bệ hạ thâm tình cỡ nào, ngươi chắc rõ. Ngày huynh ấy về đến kinh thành, cũng sẽ là ngày ngươi biến mất. Hahaha!! "
Nàng ta đương đắc chí, cho rằng mình ở thế thượng phong liền bị câu nói này như gáo nước lạnh dội vào. Nét cười trên gương mặt tắt ngẩm, thay vào đó là ánh mắt đầy sát khí. Tiếp đó, nàng ta lại nở nụ cười ma quái, tay đưa lên xoa xoa lấy bụng.
"Hài nhi ơi hài nhi, con phải giúp mẫu thân qua được lần này, ta kiếp sau sẽ trả nợ cho con, được không? "
Nàng nghe mà tâm chấn kinh, lại nhìn cữ chỉ của nàng ta, sau nhìn y phục mới thấy hôm nay nàng ta mặc y phục thoải mái, cả đai lưng cũng không có.
Vậy, có nghĩa là nàng ta đã mang long chủng, bảy phần trong câu nói kia là mang long chủng ra mà doạ nàng.
Nàng vốn thích trẻ con, hôm nay lại căm phẫn cái đứa bé trong bụng Lan phi vô cùng. Nàng ta nói nợ nó kiếp này, không lẽ, không lẽ nàng ta định...
Không phải chứ, hy vọng chỉ là nàng tưởng tượng. Lấy lại thần thái, nàng nhìn nàng ta, giọng đầy kinh ngạc
"Ngươi mang thai? "
"Phải, ngươi thử nghĩ xem, một ngày bệ hạ muốn ta ba, bốn lần, không mang long chủng khác gì ta là gà mái không biết đẻ, giống như...ngươi chẳng hạn. "
'Bịch' tim nàng lại đánh mạnh một cái, đây là đau đớn, là đau đớn mỗi khi nghe có người nhắc đến hắn, nàng ta mang long chủng rồi, bệ hạ nếu biết chuyện, liệu có tha cho nàng ta.
Không, ngày trước hắn có thể tách Đại hoàng tử ra khỏi Đức phi thì cũng có thể làm vậy với nàng ta. Phản bội tình cảm và lòng tin của hắn, tội chết cũng không khiến hắn hả giận.
"Ngươi đang lấy long chủng uy hiếp ta. Chính tay ta đã thiêu rụi cả một sơn trang năm đó, hoá tro bao nhiêu kẻ, đừng tưởng có thể đem một đứa trẻ ra doạ ta. "
"Ồ. Vậy, e ta phải dùng cách khác rồi... "
"Tỷ Tỷ, tha cho muội!!!!!! "
Bỗng dưng nàng ta hét lớn sau đó kéo lấy tay nàng, đi thật nhanh lại gần mép lầu, đẩy mạnh một cái.
Nàng mất đà, xô nàng ta từ tầng thứ ba của Hoa lầu xuống phía dưới.
Chỉ nghe một tiếng thét lớn phía sau, nước Nguyệt hồ trong vắt nổi bọt trắng xoá, nàng ta như đoá sen lớn từ từ chìm xuống lòng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro