#55.
Đoạn một tháng nay nàng gầy đi thấy rõ.
Việc triều chính, việc hậu đình, việc ngoại ban, cả việc nhớ hắn nữa... Tất cả chúng đè nặng lên người nàng, khiến nàng gầy gò, nhợt nhạt hẳn. Triều thần lúc này ai cũng thấy thương nàng, bao nhiêu rắc rối một tay nàng giải quyết.
Sức nữ nhi yếu ớt lại phải lo hết chuyện này đến chuyện khác, có lần nàng đổ bệnh, người đó cũng không đến. Kể từ lần đó, nàng không còn khóc nữa. Nàng là đau đến hoá dại, ngước nhìn lên trời mà cười điên cuồng, tiếng cười hoang dại đến đau lòng.
Nghe Mễ công công nói, hắn dạo này long thể bất an, thần sắc nhược nhạc. Nàng rất lo lắng, chỉ muốn chạy đến bên cạnh chăm sóc hắn, nhưng muốn thì sao chứ, nàng sẽ chẳng làm được gì. Bất lực, phải, hoàn toàn bất lực...
Nàng bước vào thư phòng nhỏ, nơi này từ bao giờ đã nhuốm màu u buồn.
Nghiên mực, giấy bút vẫn còn ở đó, mà người nay đã rời xa, chẳng chút lưu luyến. Nàng tháo từng cuộn tranh trên giá xuống, phủi bụi sạch sẽ rồi lại treo lên. Cuối phòng là hình hoạ nàng lúc đang thưởng nguyệt, là hắn hoạ tặng riêng nàng. Những ngày tháng êm đẹp thuở trước tràn về làm tim nàng đau đến thắt nghẹn. Bước hoạ ấy giờ bám đầy bụi cũng như tình yêu hắn dành cho nàng. Mà cũng có thể hắn chưa từng nghĩ vậy, hắn, đơn thuần là gieo cho nàng tia hy vọng để rồi nàng ngu muội lao vào như thiêu thân trước lửa.
Nghĩ đến đây, nàng lại ngây ngốc cười khổ. Người trong thiên hạ nói đúng, chẳng có thừ gì tồn tại mãi mãi...
'Cạch' một bức hoạ khá lớn rơi ra từ phía sau tủ. Bức hoạ đã khá cũ kĩ, loại giấy cũng chỉ là thường phẩm, đây vốn không phải của nàng. Nàng nhẹ nhàng tháo chỉ buộc, bụi bay mù mịt trong không trung. Bên trong, màu mực đã khá mờ, tuy nhiên nét vẽ lại uyển chuyển, truyền hồn, bức tranh hoàn toàn sống động, có lẽ đây là của một hoạ sư nổi tiếng.
Bức tranh quả thật đặc biệt. Nó hoạ cảnh sông Hồng Giang, con sông xinh đẹp chảy ngang Hoa Lâm năm xưa. Bên cạnh con sông có ba vị tiểu đồng đang nô đùa...
"Ca, có con cua kìa, bắt đi! Nhanh! "
"Được, xem ta đây! "
Cậu bé mặc y phục mục đồng chạy đến một đoạn bờ, chụp lấy con cua đá nhỏ.
"A!!!!! Tiểu Y, cứu ta! " cậu bé mục đồng giơ ngón tay bị cua kẹp lên, hét lớn. Cậu bé còn lại và tiểu cô nương xinh xắn vội chạy đến.
"Ca! Huynh thật là vô dụng... "
"Đệ... Đệ... Đệ được lắm! "
"Hạ ca, huynh đừng chọc huynh ấy nửa! "
"Cha, Ca huynh xem, muội ấy đang bảo vệ huynh kìa. Hahaha!!! "
"Lý ca, huynh có sao không? " Tiểu cô nương nhìn vào đầu ngón tay bị cua kẹp, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
"Đau! Đau lắm đó... Muội xem, bị cua kẹp đương nhiên là rất đau rồi..." tiểu tử mục đồng kia miệng luôn than đau nhưng mặt lại vô cùng thờ ơ.
"Vậy... Bây giờ phải làm sao? "
"Muội thơm vào đây đi, ca sẽ hết đau. " cậu chỉ chỉ vào má, lệnh tiểu cô nương kia thơm vào.
'Chụt'
"Ta nữa, ta nữa! " Tiểu tử còn lại cũng chỉ nhẹ vào má, án mắt chờ đợi.
"Không được! " Tiểu mục đồng ôm lấy tiểu mĩ nhân vào lòng, xoa xoa lên má "Muội ấy là của riêng ta! "
Nàng từ cơn mơ của quá khứ tỉnh lại, ngày đó thật đẹp, vô tư vô lự, không ưu không sầu. Nàng vuốt phẳng phiu bức hoạ. Lúc đó, có một hoạ sư đi ngang liền có nhã hứng hoạ lại tặng cho bọn nàng. Không ngờ hắn còn giữ lại sau bao nhiêu năm. Ở bờ sông ấy, ba người bọn họ cùng nô đùa, ba người, ba người...
Khoan, không đúng, lúc đó không chỉ có ba người, còn có...ai đó nữa, rốt cuộc là ai. Nàng cố nhìn kĩ vào bức hoạ, cuối tranh, phía cuối bờ sông có một tiểu cô nương nhỏ tuổi đang bắt cá. Là ai, là ai, cô nương ấy là... Đúng rồi, chính là cô ta! Chính là cô nương đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro