#53.
"Ồ. Ta rốt cuộc đã động đến ngươi ở lúc nào nhỉ? Đầu óc quả thật nghễnh ngãng mất rồi, ngay cả gây thù cũng không nhớ nổi. " Nàng nhón một quả nho cho vào miệng, đoạn lắc đầu nói, cử chỉ nhàn nhạt, không xem Lan phi ra gì.
"Ha. Hay cho họ Giả ngươi, Hoa Lâm năm đó, chính ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta. Hôm nay ta đến đây cũng chỉ là trả lại cho ngươi... Đừng trách. "
"Ai da! Ai da! Ngươi rốt cục là đang ở đây nói hưu nói vượn gì vậy, ta đây nghe quả thật không rõ... "
"Đừng vọng tưởng rằng mình thanh cao. Thục phi ơi Thục phi! Bản thân ngươi nhơ nhuốc đến thế nào chắc hẳn ngươi phải rõ. Nếu muốn người không biết chi bằng mình đừng làm. Ngươi, từ đầu đến cuối cũng chỉ là công cụ làm ấm giường cho nam nhân, ở dưới hạ thân kẻ khác mà sênh ca, rên rỉ! Trương công tử... "
'Chát' một bạt tai giáng xuống khuôn mặt kiều diễm. Năm dấu tay đỏ ửng hiện rõ một bên má. Cái bạt tai này rất mạnh, đến độ nàng ta chao đảo một hồi, tưởng chừng không gian như nổ tung. Bộ ấm trà ba vạn lượng rơi vỡ tan tành. Nàng nổi giận, nàng đánh người. Nàng không cho phép từ miệng ả phát ra bất cứ âm thanh phỉ báng nào nữa.
Bên ngoài, nghe thấy động, ba bốn hạ nhân của Lan phi vội chạy vào. Trước mắt họ là cảnh tượng kinh khủng.
Thục phi hiền hậu đức hạnh họ thường thấy ra tay đánh người. Lan phi nằm dưới sàn lạnh, nước mắt lăn dài, một bên má in rõ dấu tay, khoé miệng rỉ máu. Vốn Thục phi từng luyện võ nghệ theo Hoàng thượng đánh trận, một cái tát của người đau gấp vạn lần người khác, Lan phi của họ thật đáng thương.
"Tỷ tỷ, muội chỉ đến thăm tỷ...cớ sao...tỷ lại hạ nhục muội... " Thấy người, nàng ta vội khóc lóc, ánh mắt tủi nhục, bi ai động lòng người. Nàng ta nhìn nàng, vẻ mặt đầy đau đớn. Hay cho diễn xuất thiên phú, kì tài này. Quả thật nàng vẫn nên tán thưởng.
"Hoàng thượng giá đáo! "
Từ phía cổng vang lên chất giọng quen thuộc của Sinh công công.
Hoàng thượng bước vào Vân Tiên cung, mọi bước đi như truyền sinh khí cho nơi này. Gốc cây, ngọn cỏ đều lộ rõ vẻ nhớ mong. Hương gỗ trầm ấm áp, lại một lần nữa hoà vào gió nơi đây.
Thấy Bệ hạ đến, Lan phi càng rấm rứt, vẻ ngoài bi thương như đoá hoa sen trắng bị chà đạp đến đau lòng. Tay nàng ta còn cố ý đặt mạnh vào những mảnh vỡ, khiến máu từ đó mà chảy, thấm đỏ cả bạch y.
Nàng thì vẫn cứ vậy, cao cao tại thượng đứng đó, mặc sức cho nàng ta một phía diễn tuồng.
Hắn bước vào, trước mắt là tiểu nương tử người đầy thương tích, nước mắt chảy dài nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo.
Còn ái phi của hắn lại dửng dừng dưng mà đứng đó, ánh nhìn lạnh nhạt.
Hạ nhân của nàng vừa mới đến, còn hạ nhân của Lan phi sớm đã đứng đó.
Mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận, cúi người đỡ tiểu Lan đứng lên, hắn xem xét thận trọng. Má nàng ta đỏ ửng, hằn rõ năm dấu tay, lòng bàn tay bị mảnh vỡ ấm trà cứa đến chảy máu, y phục xộc xệch. Lại chuyển tia mắt nhìn sang nàng, nàng đứng đó, vẻ mặt ảm đạm, y phục chỉnh tề. Từ vên ngoài nhìn vào cũng đủ biết, chuyện gì xảy ra. Lan phi sà vào lòng hắn, giọng mang đầy uỷ khuất
"Là thiếp sơ ý bị thương... Vốn không phải lỗi của tỷ ấy. "
Hắn ôm nàng ta vào lòng, chỉnh lại y phục xộc xệch, đoạn nhìn nàng
"Là nàng động thủ? "
Hắn nhíu mày, trong lòng vẫn là hy vọng không phải nàng, chỉ là...
"Đúng, là thiếp đánh. " Thấy cảnh tượng trước mắt, lòng nàng lại dấy lên tia tự giễu bi ai. Tình yêu của nàng, đến nay coi như uổng phí.
"Tại sao lại động thủ? "
"Thiếp chỉ là đang giáo huấn phi tần tam phẩm... "
"Giáo huấn?! Từ khi nài nàng lại quan tâm đến việc này? "
"Từ khi người dời gót khỏi nơi này. "
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn nhìn thấu vào lòng hắn, để xem ở đó, rốt cuộc có còn nàng. Đoạn nàng lại cười lạnh, có hay không có từ lâu đã không còn quan trọng rồi.
Có lẽ hắn không thể nhìn ra được mảng chân tình đang bị lòng tự trọng che mờ của nàng. Hắn chỉ thấy trong đáy mắt kia chỉ còn ghen tuông và thù hận, chỉ còn sự kiên định không chút ý tình...
"Ta thực thất vọng về nàng. "
Đoạn hắn dìu Lan phi đi khỏi...
Sinh khí Vân Tiên cung từ từ bị rút cạn. Gốc cây, ngọn cỏ nhuốm màu bi thương. Mùi hương ấm áp ấy bao bọc mùi liên hương nhờ gió mang đi khỏi. Nơi này, một lần nữa quay bề phút ban đầu, yên tĩnh cô tịch.
Nàng ngồi phục xuống đất, nước mắt chảy dài,tâm can như bị xé nát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro