Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#51.

Tim nàng thắt lại một hồi mạnh.

Cả một khoản trời rộng từ từ sụp đổ...

Tại sao hắn không nhận ra kẻ đó là giả mạo. Phải chẳng kí ức của hắn về nàng chỉ tồn tại mờ nhạt như vậy. Bằng một miếng ngọc bội mà phân giả giả thật thật, nàng thật không hiểu nổi.

Cả người nàng run lên từng hồi một, bàn tay buông thõng trên phi vị, đau, thật sự rất đau. Cơn đau thống lĩnh mọi giác quan, cảm giác như thể có thứ gì đó muốn xé toạt lồng ngực nàng mà thoát ra, mà gào thét. Chua xót lan tỏa, lúc này nàng phải làm gì đây, nói rõ mọi việc, hay im lặng vĩnh viễn. Kí ức, hiện tại lẫn tương lai cùng đổ dồn trước mắt nàng... Cơn đau lại cứ thế mà ngự trị.

Nước mắt nàng thi nhau lăn dài...
Một giọt, hai giọt, ba giọt...

Hoàng hậu cùng Diệp thị nhìn sang, đáy mắt lộ rõ tia khinh miệt. Có lẽ, thời nàng độc sủng đến đây là dứt. Nàng cũng sẽ như họ, phai tàn theo năm tháng, cô đơn buồn tẻ.

Không, nàng không cho phép điều đó sảy ra. Bằng cách nào đó, nàng sẽ khiến cho tiện nhân kia lộ mặt, nàng ta có thể yêu Hoàng thượng, nhưng tuyệt nhiên không được dùng cách này tiếp cận người. Gạt nước mắt, nàng dời gót khỏi Chu Tước Điện, không lời cáo biệt, để lại ánh mắt nam nhân kia dõi theo bóng hình.

Canh thân, trời đã khuya, những vì tinh tú trên bầu trời thi nhau toả sáng. Vầng thái âm* bị mây che khuất, mang nét u buồn. Cây liễu già trước cổng cung Vân Tiên đưa mình trong gió, tiếng xào xạc đến nao lòng.

Nàng đã ngồi đó suốt ba canh giờ, một động thái cũng không có. Vẻ đẹp kiều mị được ánh sao đêm bao bọc, trông nàng giống như một vị Thiên Sơn tiên tử đang thưởng nguyệt, thanh khiết, phiêu bồng.

Nàng đang nghĩ về hắn, nghĩ về vị cô nương giả danh kia, nghĩ về miếng ngọc bội, về chuyện quá khứ...

Đêm nay hắn không đến, nàng biết, nhưng nàng vẫn cứ đợi, Hạc sàn* không có hơi ấm của hắn, quả thật rất lạnh lẽo, nàng cơ bản là không thể chợp mắt. Cũng như việc đợi hắn, từ lâu đã trở thành một thói quen.

Nghe nói lúc ban chiều, Bệ hạ đã tấn phong nghĩa nữ Tả gia làm Lan Phi, chỉ chờ ngày ban hào Đức, thưởng cho Tiêu Lạc cung ở gần Long Điện. Đãi ngộ vậy không phải là quá tốt hay sao. Chỉ cần mỗi câu nói, một cái tên, một miếng ngọc bội đã có được trái tim Hoàng đế. Nếu sớm biết đạt hư danh có thể đơn giản đến vậy, nữ nhân khắp thiên hạ đều đã tranh nhau làm.

Nghĩ đến đây nàng lại cười lạnh. Tình nghĩa phu thê gì chứ, duyên kiếp gì chứ. Chẳng qua chỉ là lời hứa của nam nhân đó, hay chỉ là nàng tự mình tơ tưởng. Nàng, e trong mắt hắn cũng chỉ là cảm động nhất thời. Phụ nữ nhân đã chờ đợi hơn mười năm, hắn cư nhiên là không làm được. Yêu nàng ư, có lẽ hắn chưa từng.

Cửa cung bật mở, Lý Đế cùng Mễ công công bước vào. Nàng gạt giọt lệ còn vương trên mắt, cúi đầu thỉnh an.
Hắn đỡ nàng dậy, nhìn đôi mắt sớm đã sưng lên vì đổ lệ, lòng hắn có chút se lại.
"Nàng khóc? " Hắn đưa tay chạm vài khuôn mặt nàng, bàn tay ấm áp ấy sớm đã mang mùi hương đặc trưng của nữ tử.
"...." Nàng xoay mặt tránh tay hắn, đã ở Tiêu Lạc cung, cớ sao còn quay về nơi này.
"Nàng giận trẫm. "
"Thần thiếp không dám. "
"Tại sao lại không trả lời ta... "
Hắn xoay người nàng lại, cả cơ thể to lớn bao phủ lấy nàng. Mùi liên hương của nữ nhân được đà lan toả. Nàng khẽ nhíu mày. Cả người vùng nhẹ, cố thoát khỏi hắn.
"Buông thiếp ra. "
"Xin lỗi. " Hắn thở dài, giọng trầm ấm đều đều
"...."
"Trẫm nợ nàng ấy một lời hứa. Bây giờ chỉ là bù đắp... " Hắn giải thích, chân thành mà giải thích.
"Nàng, có thể hiểu cho ta không? "
"..."
"Ta yêu nàng. Đây là sự thật, với Giả nhi chỉ là bù đắp cho nàng ấy, dù sao trẫm với nàng ta cũng từng là thanh mai trúc mã. "
"Thiếp không muốn nghe. " Nàng lắc đầu, gạt tay hắn, mệt nhọc xoay người.
"Lãnh nhi... "
"Người tin nàng ta là Giả Ý Lan. "
"Phải. "
"Được, bây giờ người muốn gì cũng được, thiếp không quản. " Nàng buông bỏ, với nàng tranh giành với kẻ khác không có gì vui vẻ.
"Ta... "
"Nếu không còn gì, mời người dời gót về tẩm điện. "
"Ta đã hứa sẽ đáp ứng nguyện vọng của Ý Lan. Nàng có thể giúp ta lần này không? "
"Chuyện gì cần đến thiếp. "
"Ý Lan, nàng ấy muốn Tiểu Ly làm quản cung... Nàng... "
"Người hôm nay đến đây vì việc này? " Nàng lại mỉm cười, đôi mắt trong veo hiện lên nỗi bi ai vô tận.
"Người có thể lấy lại phi vị, cư nhiên Tiểu Ly không thể lấy. " Giọng nàng run run, khẩu khí dứt khoát, nàng có thể mất mọi thứ chứ không thể mất đi người thân cuối cùng này. "Cung tiễn Hoàng thượng bãi giá hồi điện. "

-----------
•Thái âm: trăng
•Hạc sàn: giường hạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro