#5.
Nàng bước lên tường thành, lòng nặng trĩu lo lắng, vẫn chưa tìm được Tiểu Ly. Những vết roi bắt đầu rỉ máu, y phục nàng bị nhuộm đỏ. Nàng không thấy đau, cũng chẳng thấy xót, nàng lo cho a đầu nông nổi đó đến quên cả đau. Đối với nàng, sau cái ngày được Lãnh lão gia mua về từ chợ nô, Tiểu Ly là gia đình, là nơi để nàng có thể tựa vào, là người san sẻ niềm vui, nỗi sầu. Nàng không muốn mất Tiểu Ly, không muốn mất thêm một người thân nào nữa.
Chợt, nàng thấy bóng ai đó đang ngồi trên tường thành, bóng dáng uy nghiêm ngày đêm nàng mong nhớ.
Đêm đã khuya, trời bắt đầu lạnh, sao Bệ hạ còn chưa nghỉ ngơi.
"Thần thiếp, Lãnh Phi, khấu kiến bệ hạ. "
Người quay sang nhìn nàng, đôi mắt đó mang nặng mỗi nổi buồn, một nổi cô đơn sâu thẳm, nổi cô đơn mà vị Thiên tử kia không thể cùng ai san sẻ.
"Là nàng sao? "
"Bệ hạ, sao người vẫn chưa nghỉ ngơi, đêm đã bắt đầu lạnh rồi, xin người về Kim Long Điện. "
"Ta muốn ở đây, ngắm giang sơn của mình. "
"Vậy, thần thiếp cáo lui. " Nói đoạn, nàng trút bỏ chiếc áo ấm sờn cũ trên người, khoát lên cho bệ hạ, quay đầu về lại Hàn Nghi Cung. Vừa đi được hai bước, nàng bị Người nhất bổng, đặt lên tường thành, khoát lại áo cho nàng.
"Ở lại đây với trẫm. " Người lại tựa đầu vào vai nàng, hơi thở phà vào cổ, tim ai đó bỗng dưng đập liên hồi.
"Nàng có hận trẫm không? "
"Thần thiếp, chưa bao giờ hận người. " Nàng mỉm cười, đã từ lâu nàng không còn ý nghĩa oán hận, nàng muốn vui cùng người, khóc cùng người, tuyệt, không oán hận người.
"Nàng thật biết giảo hoạt. " Lý Đế cười nhếch mép, lòng nàng quặng thắt lại, người chẳng tin nàng, sẽ chẳng bao giờ tin nàng. Hận hay không hận cũng không là vấn đề nữa.
"Tạ.. Người quá khen...n " Nàng nuốt nghẹn, tạ ơn người.
"Nàng yêu trẫm hay yêu hoàng bào của trẫm? "
"Thần thiếp là yêu người mới nhập cung. "
"Nữ nhân nào cũng đều nói vậy, các nàng e chỉ yêu Hoàng Thượng không phải yêu Lý Thế Kiệt ta. "
"...."
"Lãnh Phi, vậy, nàng nói thử, nàng yêu ta đến mức nào. "
"Thần thiếp, có thể vì người, đến tính mạng cũng không cần. "
"Hahahah, nói hay lắm, nói hay lắm, hahaha, tất cả chúng cũng chỉ là lời nói, muốn nói sao chẳng được, hahaha. "
Lý Đế rời thành đi thẳng.
Nàng, đứng trên tường thành, tháo Loan hài, trút bỏ áo ấm, nhảy xuống phía dưới thành. Nàng vốn là có thể vì nam nhân đó mà từ bỏ tất cả, ngay cả tính mạng, nàng cũng không thiếc. Chỉ cần trong tim người có nàng, dù là thoáng qua thôi, nàng cũng mãn nguyện. Hoa Lâm sơn trang năm ấy, nàng cũng có thể vì cuộc hành quân của người mà thiêu rụi. Có thể vì người mà đánh cắp bảo vật gia truyền, nên chết vì người nàng cũng có thể.
Lý Đế quay sang thấy nàng gieo mình xuống tường thành thì không khỏi kinh ngạc, lập tức vận khinh công cứu người.
Đêm hôm đó, dưới tường thành, có người thấy, một bạch y nữ nhân cùng một trang tuấn kiệt, xoay mình trên không trung rồi bay lên lại trên tường thành Hoàng Cung, nhẹ nàng, thanh thoát như thần tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro