#49.
Ngày lại ngày...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi cùng hạnh phúc bất tận.
Thế gian có ai nói, tình cảm, đến một khoản thời gian nào đó, sẽ nguội lạnh. Ta ở lại với nhau chỉ vì một chữ nợ. Cảm giác dành cho người mình yêu sẽ mờ nhạt dần, như một làn sương vô định, từ từ mà tan biến.
Nàng đã được hai lăm tuổi, cũng không còn xuân sắc, diễm lệ như tuổi mười bảy, mười tám.
Nét ngây thơ, trong sáng ngày trước nhạt nhòa đi rất nhiều, sự từng trải, trưởng thành làm cho vẻ yêu kiều vốn có thêm mặn mà.
Nhưng, dần dần nàng hình thành một nổi sợ, sợ hoàng thượng sẽ tìm được một đoá hoa tươi sắc nữa ở chốn hậu đình, sợ tình cảm người dành cho nàng nhạt phai, sợ một trong hai thay lòng đổi dạ, sợ rất nhiều thứ...
Lý Thế Kiệt sắp tam tuần, nét mạnh mẽ cùng cương nghị tăng theo thời gian. Hắn ngày càng mang một sức hút khó cưỡng. Sức hút của vẻ phong trần, lẫm liệt.
Người như vậy, bản thân nàng, làm sao một tay giữ mãi được. Cứ thế ưu tư ngày một lớn.
Bóng hình nàng cùng hắn trở thành một định hướng cho tình yêu đôi lứa khắp thiên hạ: Nam nhân oai hùng, lẫm liệt cùng nữ tử kiêu sa, thanh thuần.
Tình yêu của nàng và hắn vang khắp thiên hạ.
Nữ phi tần liên tục ba năm dành được sủng hạnh giữa muôn vàng mĩ nữ. Vị hoàng đế với tình yêu thuỷ chung, dù trăm hoa trước mắt vẫn chỉ trao tâm can cho một nữ nhân, cùng nguyện sống chết.
Cuộc đời nàng, hạnh phúc đơn giản chỉ là như vậy. Sáng sớm, nam nhân của nàng thượng triều, bàn chính sự. Trưa về cùng nàng dùng cơm, nói chuyện phu thê, chiều cùng hắn đi dạo, bắn cung, hoạ tranh...,tối đến xem tấu chương, phê việc nước, ân ái mặn nồng. Một cuộc sống hạnh phúc bình lặng mà tưởng chừng nữ tử hậu đình không thể nào có được.
Nàng thật sự rất hạnh phúc...
Trầm hương cũng đã cháy hết, một canh giờ trôi qua. Lý Thế Kiệt đã ngồi lặng lẽ như vậy suốt một canh giờ. Lòng hắn ngổn ngang sự lo sợ, loại cảm giác mà trước đây đối với hắn là thừa thãi. Hơn một tuần nay, mỗi ngày hắn đều thấy lặp đi lặp lại một cơn ác mộng duy nhất. Nàng, Lãnh phi của hắn đang nằm trên lớp máu đỏ tươi, từ từ mà chìm xuống, gương mặt u uất đầy đau đớn, sau cùng chỉ buông cho hắn câu hững hờ "Ngươi...là...ai...? "
Hắn quả thật rất sợ, sợ giấc mơ đó trở thành sự thật. Hắn và nàng đã cùng nhau trải qua sinh tử, trải qua muôn vàng kiếp nạn. Nàng bây giờ đối với hắn trở thành thói quen. Hắn quen với hình ảnh nàng mơ màng mỗi sáng sớm, nàng ngồi bên cạnh mài mực giúp hắn phê tấu chương, nàng ở trong lòng hắn đầy yêu kiều,... Quen với mùi hương sơn giả quen thuộc của nàng. Mà hắn biết, thói quen thật sự rất đáng sợ, khi mất đi, bản thân sẽ rất khó chịu.
Nàng đang ngồi mài mực, hoạ tranh. Nàng vẽ hắn, lúc hắn cưỡi ngựa bắn cung, khí thế oai phong, hùng tráng. Hôm nay là ngày tuyển tú nữ, hậu cung lại thêm những đoá hoa thơm ngát, mĩ lệ.
Nói đến những tài nữ kì này, nàng ấn tượng nhất có lẽ là với nghĩa nữ của Tả đại tướng quân. Cô nương này rất thú vị, mặc dù là nghĩa nữ của họ Tả tuy nhiên lại giữ lại tên họ của mình.
Nàng, một lát nữa đây sẽ đi gặp vị tú nữ đặc biệt kia, với vị trí là một trong tứ phi. Tiểu Ly chuẩn bị y phục, vấn tóc trang điểm cho nàng. Nàng hôm nay mặc y phục hồng phấn, trên thêu hồng hạc, đầu cài trâm ngọc cũng màu hồng, trông như nụ anh đào kiều diễm. Ngoài cửa phòng truyền đến mùi hương quen thuộc, mùi gỗ trầm của hắn. Tiểu Ly ngừng tay, cúi đầu tham kiến.
"Người đến rồi! "
"Chuẩn bị xinh đẹp như vậy, nàng đang định đi đâu thế? "
"Hôm nay là ngày tuyển tú nữ. " Nàng đáp, giọng có chút chùn xuống.
"Trẫm không quan tâm. " Hắn tựa đầu vào chiếc kỉ dài, lười biếng buông lời.
"Đi cùng thiếp, được không? " Nàng chạy đến, ôm lấy tay hắn, bộ ngực đẩy đà chạm vào cánh tay rắn chắc. Nàng, đột nhiên muốn hắn cùng đi.
Sau nhiều lần thuyết phục, Lý Đế đồng ý.
Nàng cùng hắn đến điện Chu Tước, nơi tổ chức yến tiệc của Hậu Đình.
Hoàng hậu cùng Quý phi đã đến từ lâu, hiện đang ngồi ở vị trí cao mà nhìn xuống. Mai phi thần trí đã hồi phục, ngồi bên cạnh Quý phi, xâu chuỗi hạt tràng chạy vòng trên tay nàng ta. Lại nói tới Quý phi, từ khi hạ sinh nhị hoàng tử, vị thế lên cao, không coi ai ra gì, ngay cả hoàng hậu cũng không nể mặt.
Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Hoàng hậu phủi tay, lệnh triệu năm vị tú nữ lên điện. Bốn người trước đều khả ái, ưa nhìn nhưng lại không có gì nổi bật. Chỉ chờ đến vị tú nữ của họ Tả, nàng nghe nói, nàng ta thuần khiết, duyên dáng lại thông minh, hoạt bát, vậy còn có chút hy vọng.
Vị tú nữ cuối cùng bước vào điện...
Khuôn trang khả ái, thanh thuần tựa như đoá bạch liên, đặc biệt là đôi mắt sắc sảo làm người khác phải chú ý.
Nàng ta cúi người thỉnh an tam phi cùng hoàng thượng, dáng vẻ e thẹn như nụ hoa nhỏ. Xinh đẹp, duyên dáng là vậy, nhưng nàng ta lại không toát lênh được chút cốt cách thanh cao nào.
Hoàng hậu nở nụ cười yểu điệu, khẽ hỏi
"Ngươi là nghĩa nữa của Tả Khiêm tướng quân? "
"Vâng, chính là nô tì. "
"Nghe nói ngươi không lấy họ Tả. "
"Vâng. "
"Ngươi tên gì? Vốn ở đâu? "
"Nô tì họ Giả, tên Ý Lan. Vốn ở Hoa Lâm sơn trang phía bắc. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro