#48.
Thu về...
Bầu trời cao và trong vắt, đám mây thu mang nét hồng lượn ngang bầu trời. Ánh nắng chiều ngả vàng nhè nhẹ. Gió se lạnh mang theo hơi nước tạt vào thư phòng nhỏ ở Vân Tiên cung.
Nàng đang ngồi ở đó, thơ thẩn nhìn ra Ngự Hoa Viên, mái tóc đen bị gió thổi toả ra mùi hương dịu dàng. Nàng đang lặng lẽ ngắm nhìn bọn trẻ. Những đôi chân nhỏ đang lăn tăn đùa nghịch. Tiêu Di công chúa, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Nhã Lăng quận chúa, Phỉ Thúy quận chúa cùng chơi rượt bắt. Tất cả đều rất sinh động, rất đáng yêu...
Quý Phi, Hoàng hậu hai người đều lần lượt có hỷ, sinh ra tiểu long chủng. Quý Phi chỉ là tận dụng vài lần ghé thăm của Hoàng thượng mà hạ sinh Nhị hoàng tử, Hoàng hậu cũng vậy mà sinh Tiêu Di công chúa... Còn nàng, liên tục được sủng hạnh, tuy vậy lại không có được hỷ khí. Hậu cung có người còn nói nàng là 'cây độc không trái', là 'gà mái không biết đẻ', những lời này, nàng làm sao có thể nuốt trôi.
"Nghĩ gì vậy? " Một cách tay rắn chắc ôm lấy eo nàng, cả thân hình lớn cùng mùi trầm hương quen thuộc phủ lấy thân hình nhỏ bé, khẽ hỏi.
"Thiếp chỉ là đang nghĩ, mình có phải là 'gà mái không biết đẻ'. " Nàng mỉm cười, tiếp tục nhìn ngắm lũ trẻ, lòng dấy lên cảm giác khó chịu.
"Không được nghĩ như vậy. " Hắn thủ thỉ bên tai nàng, hơi ấm lan toả "Nàng không phải gà mái không biết đẻ. Chúng ta chỉ là chưa có, không có nghĩa là không có. "
Chúng ta...
Chúng ta... Chỉ hai từ này thôi đã đủ làm nàng yên lòng, hạnh phúc. Tiểu hài nhi của nàng, khi nào mới xuất hiện ở thế gian đây. Nàng quả thật là rất mong đợi nó- kết tinh của tình yêu giữa nàng và người.
Hắn nhìn nàng, trong lòng cảm giác xót xa đang tuôn chảy, như một dòng suối đao chạy ngang lòng, lúc nàng bị Tư thị hạ độc thủ, hắn đã phải bới khắp thiên hạ để tìm Nhậm Kha thần y, lại còn hạ mình làm theo yêu cầu quái đản của hắn. Có trời mới biết, lúc đó Lý Thế Kiệt muốn giết người đến mức nào.
Chỉ là một thần y cả gan yêu cầu hắn ra đứng ở cổng cung mà nghênh đón. Mà hắn lúc ấy, bất lực làm theo, chẳng dám nổi giận.
Đáng tiếc dù có là thần y cũng chỉ có thể cứu nàng qua nguy kịch, còn phần hậu quả khó đoán phía sau, Nhậm Kha cũng bất lực...
"Hoàng thượng, ta chỉ có thể đảm bảo nương nương sẽ sống sót, còn phần sau...e là...bất lực. " sau hồi dốc sức cứu chữa, Nhậm Kha lẳng lặng nhìn Lý Đế, mi tâm khẽ nhíu.
"Là chuyện gì? Nói! "
"Vì bị một lượng lớn độc ảnh hưởng đến khí huyết nên sau này, nương nương e là khó sinh long chủng, còn không thì khó mang thai.. "
"Khó, tức là vẫn còn cơ hội? " Lý Thế Kiệt cầm chặt lấy tay nàng, giọng có chút bất lực, chút cầu mong.
"Có cơ hội...chẳng qua là rất ít... "
"Vậy là đủ rồi...Nhậm thần y, khanh muốn thưởng gì cứ nói. Trẫm ban thưởng. "
"Ta muốn xin bệ hạ một khu rừng....An nghỉ tuổi già. "
"Được, ân chuẩn. "
"Hoàng thượng, cẩn trọng, người như hoa như ngọc như nương nương đây, phải giữ thật kĩ. Một đoạn đường lớn vẫn đang chờ... "
"Ý ngươi là gì? " Ý tứ mập mờ của Nhậm Khá làm hắn khẽ nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng
"Duyên duyên, nợ nợ... Kiếp nạn vẫn là đang chờ. Cẩn trọng, cẩn trọng... " Nhậm Kha không nói gì, chỉ nhận cánh rừng ở phía đông, lấy tráp thuốc mà thong dong thẳng bước, bỏ lại thiên tử cùng chuỗi khúc mắc. Đôi lúc lại thấy hắn lắc đầu, lẩm bẩm điều chi...
"Hà, đoạn phía trước khó bước, nương nương, hoàng thượng, hai người e... "
Một đợt gió thu se tạt nữa vào phòng làm giấy vẽ bay tứ tung trên không, kéo hắn về thực tại.
Nhìn lớp y phục mỏng manh trên người nàng, hắn có chút không hài lòng, đánh yêu một cái, liền đi lấy áo khoác cho nàng.
"Gió lạnh như vậy, lần sau phải mặc y phục dày một chút. Nếu không nàng lại sinh bệnh. "
"Vâng. "
"Giữ sức khỏe. Thượng triều xong, trẫm quay lại, giúp nàng...sinh hài tử. "
Giọng nói mang đầy vẻ ám muội cùng tà mị của hắn làm tim nàng run lên một nhịp, quay lại nhìn hắn, giọng ba phần mềm mỏng
"Ban sáng người mới.... Sức người tốt như vậy, là muốn hại chết thiếp sao?! "
"Nào có, ta chỉ muốn giúp nàng trở thành mẫu thân thôi. Đưa hài tử của chúng ta...đến sớm một chút. " Siết chặt vòng tay, hắn hôn lên cánh môi anh đào của nàng, nhấm nháp mùi hương sơn lâm tươi mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro