Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#43.

Chiến trận Hàn Du.
Hơn hai ngày kể từ lúc Lý Đế bị ám toán. Quân Lý Đế liên tục thất trận, quân Tự Mãn lấn sang, biên giới bị chiếm mất một đoạn khoản 200 dặm. Khí thế quân phản loạn ngày càng  hùng hổ. Lý Thế Kiệt vì trúng độc không thể động vào kiếm, không thể đích thân chỉ huy quân tiến trận, hơn nữa đã hai ngày không thấy nàng, lòng hắn như lửa đốt, bồn chồn, lo lắng.

Hắn cho quân toả ra tìm, gan chỉ muốn lật tung đất Hàn Du nhưng kết quả vẫn là biệt tăm vô tích. Quân triều đình thống lĩnh trúng độc, quân sư mất dạng, hệt như rắn mất đầu, chỉ có thể thủ không thể công. Tình thế cấp bách.
Lý Thế Kiệt tựa người dưỡng thương trên sàn gỗ, xung quanh là lông bạch hổ, đầu cột chính của lều là một chiếc đầu sói lớn, khắp nơi vương vải mảnh vỡ. Mi tâm hắn nhíu lại, hằn rõ một vết lớn, bàn tay bóp chặt thành nắm đấm, gân nổi lên trên làn da đồng rắn chắc. Quân y nói hắn không được dụng sức, nhưng hắn lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh, lãnh đạm vốn có. Hắn đang rất lo lắng. Nàng đã hứa sẽ hái dược thảo về giúp hắn tẩy độc, không thể đi lâu như vậy, hắn biết nàng đang gặp nguy nhưng đành bất lực, dồn vào việc tìm kiếm. Hắn không thể chết, lại càng không thể để nàng chết. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười nàng, ánh mắt đầy chân tình thiện ý của nàng, tiếng nói của nàng, bóng dáng của nàng. Tất cả hiện sâu trong tâm trí hắn. Trái tim hắn phát ra loại cảm xúc đau đớn vô hạn, cảm giác bất an, lo sợ rằng sẽ mất đi thứ quan trọng nhất. Kể từ lúc mẫu thân hắn qua đời, hắn đã không cảm nhận được loại cảm giác này nữa, cảm giác sợ mất đi người thân yêu.

Chiến trận nguy hiểm khó lường lúc nào cũng có nguy cơ mất mạng. Hắn vốn là không nên ích kỉ đem nàng theo. Đúng, là do sự ích kỉ của hắn. Hắn đã nghĩ sẽ để nàng ở lại hậu đình nhưng lại vì cảm xúc nhớ nhung của bản thân mà đem nàng theo. Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy nàng, quan tâm nàng. Chết tiệt, chính hắn đã đẩy nàng vào tử môn quan.

Không. Không đợi nữa. Hắn không đợi được nữa. Hắn phải đi tìm nàng, tìm cho ra nàng.

Rút lấy thanh đại đao trên giá, hắn tiến ra khỏi lều, mặc sự can ngăn của lính canh. Bỗng phía xa, một tên lính chạy đến, dâng lên một phong thư trước hắn.

Tim hắn đánh một nhịp, cảm giác lạ lẫm xâm lăng. Sợ hãi, lo lắng và hy vọng đang chiếm lĩnh cõi lòng hắn.
Trên phong thư duy nhất một chữ 'Khẩn'. Bên trong là một mảnh giấy, bút tích mềm mãi uyển chuyển của nhi nữ: "Phía Đông Hàn Du thành, Lý Đế đích thân đến. " Hắn vẫn chưa thoả mãn với nội dung thư kia, trút thật mạnh phong thư

'keng'
Chiếc hoa tai bằng vàng trổ Hạc thần hắn tặng cho nàng rơi xuống nền đất. Trên hoa tai là máu, máu bao bọc đi sự đẹp đẽ của nó.

Lý Đế xé nát bức thư. Gương mặt tuấn kiệt hằn rõ những đường gân, bàn tay nắm chặt thành quyền. Hắn vung nắm đấm về phía cột chống thì bị cản lại, hắn đang bị nội thương không thể dụng sức. Hắn hất văng tên quân y sang một bên, thúc ngựa chạy đến phía Đông Hàn Du. Trịnh tướng quân hớt hải dẫn theo năm mươi binh sĩ, phóng ngựa hộ tống.

Lòng Lý Thế Kiệt ngổn ngang, rối loạn. Tiểu phi tử của hắn liệu xảy ra chuyện gì, cả đời hắn cũng không thể dung thứ cho bản thân. Toàn bộ là lỗi của hắn. Hắn đã khiến nàng gặp nạn. Hắn phải cứu nàng, nhất định phải cứu được nàng. Hắn sẽ khiến cho kẻ hại nàng có kết cục thảm hại nhất.
"Lãnh nhi. Đợi trẫm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro