Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#42.

Cung Phụng Dương.

Cái am đảm bao phủ Phượng Dương cung.

Phi Yến Lam tựa mình vào phượng kỉ, dung mạo thị vẫn sắc sảo như trước, mắt phượng, mày ngài, vì không được sủng hạnh lại có phần tiều tụy. Nàng ta thưởng thức điểm tâm, tay cầm kì thư mà lòng suy nghĩ miên man.

Hoàng thượng đi dẹp loạn, đem Thục phi theo, khiến Hậu cung thêm lần rúng động.

Hoàng hậu liên tục thất sủng, trong cung còn có đồn đoán rằng, không lâu sau, độc sủng Thục phi sẽ trở thành Hoàng hậu. Phi thị lo lắng, cái ghế này thị không ngồi được bao lâu.

Phía chính sự, Phi gia vẫn là nắm nhiều quyền hành, hơn Lãnh gia cả trăm bậc, lời nói đối với Hoàng thượng luôn được cân nhắc. Lãnh gia ngược lại quyền hành bị hạn chế. Tuy vậy, Lãnh thị ở Hậu Đình vẫn là độc sủng. Rõ, không biết nên vui hay nên buồn.

Từ lâu, Phi thị đã buôn bỏ ý nghĩ tranh sủng, đoạt ái. Thị, bây giờ chỉ có thể dùng đức hạnh, tài trí để giữ vững cái ghế Hoàng hậu thị đang ngồi. Chỉ cần thị không phạm phải sai lầm, Hoàng thượng sẽ không bạc đãi thị.

Nghĩ lại, ngày trước còn được sủng hạnh. Hoàng thượng một tiếng Lam nhi, hai tiếng Lam nhi. Bây giờ, thất sủng rồi, Hoàng thượng luôn miệng gọi 'Hoàng Hậu', hai tiếng 'Hoàng Hậu' này sao mà chua xót.

Kể cũng phải, là do thị tự chuốc lấy.

Ngày trước ỷ vào sủng ái mà hống hách, phách lối. Giờ thì sao, thâm cung mình thị, cô độc, điêu tàn. Chính thị tự biến mình thành hoa tàn cung cấm.
Lòng thị cảm thấy xót xa, tự xót xa cho bản thân mình, khẽ thở dài một tiếng, nhấp ngụm trà lài an thần.

Cửa cung bật mở, một nô tì vào bẩm báo
"Hoàng hậu, Quý phi nương nương đến thỉnh an. "
"Ha? " Thị nhếch môi cười lạnh, đoạn phủi tay "Mời Quý phi vào. "

Diệp Cách Uyên cùng tì nữ Hoà Y bước vào. Cốt cách mê hoặc, cao quý đầy yêu mị của Diệp thị vẫn không thuyên giảm. Đầu thị ngẩn cao, bộ diêu vàng đung đưa.
"Tham kiến Hoàng hậu tỷ tỷ. "
"Ai da. Quý hoá, Diệp muội muội, trận phong ba nào đưa gót muội đến đây vậy? " Phi thị nhấp ngụm trà, thanh âm lộ rõ sự châm chọc
"Tỷ, muội đến đây là muốn bàn với tỷ chút việc. " Diệp thị ngồi xuống bàn tròn cạnh phượng kỉ. Chúng nô tài hiểu ý lui ra ngoài.
"Nói, ngươi muốn bàn chuyện gì? "
"Tỷ tỷ, sao lại trở mặt nhanh vậy. " Dừng một lát, Diệp thị mỉm cười, nụ cười sắc sảo, lạnh nhạt nói "Hoàng thượng lần này thân chinh lại để Lãnh thị đi theo, tỷ tỷ, liệu tỷ có cảm thấy vui? "
"Ha. " Phi Yến Lam nhìn nữ nhân trước mặt, cười lạnh, ánh mắt xoáy đến tận tâm can "Ngươi đang hỏi ta, hay hỏi chính mình? "
"Phi tỷ, đây không phải là lúc để đôi co. Tỷ xem, một số tần nữ dạo trước xu nịnh ta, giờ chuyển qua tìm chỗ dựa ở Lãnh thị. Cung Vân Tiên người ra kẻ vào, hết sức sống động. " Diệp thị bấu lấy khăn bàn, làm nó nhăn nhúm, thanh âm bội phần phẫn nộ. "Chả bù cho tỷ muội ta, thâm cung cô độc. "
"Ý ngươi là... "
"Ý của muội là tỷ muội ta tạm gác ân oán, hợp lực triệt Lãnh Dung. Đến lúc nàng ta thất sủng, thì tỷ muội ta lại đấu đến một mất một còn. Tỷ, cân nhắc lời muội. Nàng ta là tiện nữ họ Lãnh, không có tư cách ngang hàng với tỷ muội ta. "
"Nói, ngươi có ý gì? "
"Ý muội là.... " Đoạn, Diệp Cách Uyên ghé cánh môi đào lại gần Phi thị, to nhỏ bàn kế. Hoà Y và Sở Sở cũng không nghe được, rốt cuộc hai vị nương nương này là có nhã ý gì. Chỉ biết, hai người họ cùng nhìn nhau, sự mĩ miều lẫn gian tà hiện rõ lên ở đuôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro