#32.
"Lãnh nhi, dậy, ta đi thôi. Muộn lắm rồi. "
Lý Đế gọi nàng dậy nhưng nàng cứ một mực vùi đầu vào chăn, nhất quyết không dậy, trông giống như một chú mèo lười, làm hắn bật cười.
"Dậy ngay cho trẫm, muộn lắm rồi. "
"Thiếp mệt lắm. " Nàng giật lấy chăn từ tay hắn, phủ lên người. Hắn lắc đầu, sao nàng lại yếu vậy chứ, đã hơn hai canh giờ từ lúc mặt trời mọc rồi vẫn chưa hết mệt sao.
"Nhanh. "
"Tất cả là tại người đó. " Nàng lật chăn ngồi dậy, cơ thể không một mảnh vải che, đôi gò bông đào thuận leo cái lắc đầu của chủ nhân mà rung rinh. Khiến hắn lại không tự chủ mà hôn lên.
"Lỗi của Đường Ân. "
"Người xử tiểu tử ấy thể nào rồi. "
"Treo ngược hắn lên hơn hai canh giờ rồi. "
"Vậy đủ rồi. Tha cho đệ ấy đi. "
"Được. Dậy, trẫm giúp nàng thay y phục. "
Nàng mỉm cười. Nữ nhân chỉ hầu Hoàng đế thay y phục, hôm nay ngược lại, Hoàng đế giúp nữ nhân của hắn thay y phục. Đủ cho thấy được, hắn sủng hạnh nàng thế nào. Vậy là đúng lẽ, đêm qua hắn chẳng khiến nàng sống dở chết dở hay sao.
Lý Đế chọn y phục cho nàng. Một bộ màu hồng phấn, thêu hoa sen nhẹ nhàng, bay bổng. Hắn giúp nàng thay y phục, giúp nàng vấn tóc, kẻ mày. Tuy không được đẹp như Tiểu Ly làm nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Đoạn, thu dọn hành lý. Hắn nhấc bổng nàng, bồng lên nhẹ bước đi xuống khách điếm. Các khách quan ở đó nhìn nàng đầy ngưỡng mộ. Nữ nhân được nam nhân của mình cưng chiều như vậy quả là phúc. Một số nữ tử còn nhìn nam nhân của mình lắc đầu.
"Bệ... À... Tướng công, người khác đang nhìn kìa. "
"Mặc kệ họ. "
Hắn bồng nàng ra ngoài, lệnh cho Đường Ân dắt ngựa, buộc yên. Tiểu tử đó chỉ lặng lẽ làm, không hề hé môi. Chỉ cần Ân Ân phát ra tiếng động nhỏ, lập tức sẽ bị Lý Thế Kiệt liếc đến bốc cháy. Thậm chí y còn không dám thúc ngựa đi nhanh, chỉ dám phi chầm chậm ở phía sau.
"Ân Ân. Lại đây! " Nàng vẫy tay gọi Đường Ân lại, trừng phạt hắn như vậy là đủ rồi, với lại nàng cũng có chuyện quan trọng muốn hỏi. Nghe thấy gọi tên, y hớn hở thúc ngựa chạy lại
"Việc đệ nói có hôn thê là thật à. "
"Không, xạo đó! "
"Tiểu tử này. " Nàng cốc nhẹ lên đầu Ân Ân một cái, lại xoa xoa đầu y, cười. Lý Đế khẽ ho, gằng giọng, liếc nhìn, Đường Ân lại im ỉm.
"Lần sau đến Vân Tiên cung của ta chơi. Muội muội ta cũng bằng tuổi đệ đó. Lại còn rất xinh đẹp đó a. "
"Phải hỏi Người đó có đồng ý không đã. "
Hiểu ý, nàng quay sang nhìn Lý Đế, giọng ngọt ngào
"Bệ hạ.. "
"Không! "
"Sao vậy... Bệ hạ cho đệ ấy đến chơi với thiếp đi. "
"Không. "
"Thiếp thật sự rất thích đệ ấy. "
"Thích hơn thích ta? "Hắn quay sang nhìn nàng, cả âm điệu lẫn sắc mặt đều không vui.
"Không có. "
"Vậy thì nghe ta: Không! "
Mặt nàng và Đường Ân trên quãng đường còn lại đều u uất, buồn bã, không nói lời nào. Hắn hỏi, cũng chỉ miễn cưỡng trả lời.
"Cả hai người là đang định phản? "
"Không có. "
"Vậy vẻ mặt đó là sao đây. "
"Hoàng thượng cho đệ ấy đến chơi với thiếp đi. Muốn gì cũng được, thiếp làm cho bệ hạ. " Nàng khẩn khoản năn nỉ. Bỗng Lý Thế Kiệt quay sang, mặt lộ rõ giang manh.
"Thật không? "
"Thật. "
"Được. Vậy ta để đó. Đường Ân được phép đến chơi. Nhưng một tháng một lần thôi. "
"Tạ bệ hạ. "
Nàng và Đường Ân hí hửng, cười đùa. Còn hắn, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, nên đòi gì từ nàng.
-------------------
Mạng nhà au bị sập, xin lỗi nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro