Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.

Lý Đế đang phê tấu chương, người nhíu mày, có chuyện gì đó khó giải quyết. Dạo gần đây, triều thần liên tục thúc ép người chinh phạt Hạ Bình Quốc, làm người khó nghĩ. Lý Thế Kiệt gác tấu chương sang một bên, ngã người lên Long kỉ. Người chợt nhớ đến Lãnh Phi. Ả đàn bà độc ác đó, không hiểu sao người lại cứ liên tục nghĩ đến. Một năm nay, người luôn tìm cách dày vò, trừng phạt nàng ta, lấy đó làm niềm vui, nhưng cớ sao tận ở đáy lòng người có gì đó nhói lên, từng hồi, từng hồi một. Hôm trước hành hạ nàng, hôm sau người lập tức cho truyền thái y đến hỏi han đủ điều. Người không biết chính người đang làm gì nữa.

Nàng, trước mặt người chưa một lần uỷ khuất, người ghét điều đó.

Nàng, trước mặt người khảng khái nhất định không nhận mình sai, người căm điều đó.

Thế nhưng căm thì sao, ghét thì sao chứ, người chẳng làm được gì nàng.
Khuôn mặt vô lệ ấy khiến người không chịu đựng được.
Đôi mắt đó, bờ môi đó, mỗi khi người nhìn thấy lại say mê.

"Bệ hạ, có Hạ Y cầu kiến. "
"Truyền. "
Hạ Y, hắn ta chính là người mà bệ hạ cài vào Hàn Nghi Cung âm thầm theo dõi nàng. Người, Đương Kim Bệ Hạ, chẳng hay từ khi nào lại vì một nữ nhân mà biến mình trở thành kẻ hèn hạ như vậy.

"Bệ Hạ, lại là oan. " Hạ Y quỳ xuống, thở dài mệt nhọc, hắn và bệ hạ vốn là huynh đệ tình thâm, việc thể hiện sự mệt mỏi như vậy, hắn được cho phép.
"Lần thứ mấy rồi nhỉ? "
"Tâu, là lần thứ mười lăm rồi. "

'Ầm'
Toàn bộ tấu chương, sổ sách trên Long bàn bị đẩy xuống, bàn bị hất văng. Lý Thế Kiệt nổi giận đùng đùng, rút gươm chém chết tên nô tài đứng cạnh. Đoạn, vung kiếm khắp nơi, từng đường kiếm sắt lạnh chứa đầy nộ khí.
"Tại sao? Tại sao nàng ta ngay một lần minh oan cho bản thân cũng không làm? Tại sao!??? "

Vẫn chưa dứt cơn thịnh nộ, người lại cầm gươm xông thẳng đến Hàn Nghi Cung. Mỗi lần người đến đó đều độc hành, bởi lẽ không tên nô tài nào dám theo hầu.

Nàng, Lãnh Phi, vẫn đang tiếp tục chịu phạt, quỳ dưới nắng gắt. Thần sắc nàng nhợt nhạt, duy chỉ có đôi môi kia là hồng nhuận lên.

Bệ Hạ tới, thấy nàng oan ức nhưng vẫn đang chịu phạt thì tức giận lại tăng thêm.

Người lệnh cho toàn bộ hạ nhân đi khỏi. Hàn Nghi Cung trống vắng.
Lý Đế quăng gươm, nắm lấy cánh tay đang rỉ máu của nàng, lôi vào phòng. Người ném nàng lên giường, mắt long sòng sọc. Bệ Hạ lao tới hôn nàng đầy thô bạo, dùng lưỡi mạnh mẽ tách răng nàng, rồi tung hoành ngang dọc trong khoan miệng. Người day day, ngấu nghiến bờ môi anh đào kia cho đến khi bật máu. Nàng đáp lại, hai đầu lưỡi quyện vào nhau, nồng cháy.

Đến lúc hơi thở nàng yếu ớt, người mới luyến tiếc rời môi.

Cả người Lãnh phi hoàn toàn tê dại. Đầu óc trống rỗng, thân thể mềm nhũn đi. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy đến với nàng cả, nàng ngước lên nhìn Bệ hạ, ngơ ngác.
"Tại sao nàng, ngay cả một lần minh oan cho bản thân cũng không làm. " Người bất lực hỏi, nữ nhi này định chịu đựng đến bao giờ.
"Nếu thiếp nói là vì người, người tin không? " Nàng bước xuống giường, quỳ dưới chân bệ hạ, đáp.
"Không. "
"Vậy thì thần thiếp cũng không có gì để nói. " Nàng đứng lên, định bụng tiễn Hoàng thượng về lại Kim Long Điện, thì bị người kéo lại, nàng ngồi gọn trong lòng người, người gục đầu vào vai nàng, thở dài. Trống ngực nàng liên hồi đập, gò má đỏ bừng lên, chưa khi nào nàng dám nghĩ mình có thể gần bệ hạ đến thế.

"Hà cớ chi, phải làm thế.... "
"Bệ hạ, thần thiếp sẽ làm ô uế long thể người, xin người để thần thiếp xuống. " Nàng hốt hoảng, vội cầu xin Hoàng thượng để mình xuống, không phải người rất ghê tởm nàng hay sao? Nàng sẽ làm ô uế long thể của người mất.
" Ta say rồi. " Người ôm nàng vào lòng, thì thầm nói.
"Người... " Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bệ Hạ không hề uống một giọt rượu nào, cớ sao người lại say.
"Ta bảo hôm nay ta say rồi. "
"Vâng. "
"Nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "
"Thần thiếp mười tám. "
"Vậy à. Phải chi nàng không mang họ Lãnh, không phải ái nữ của Lãnh Tần. "
Người gục đầu vào cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương từ nàng, một mùi hương sơn giả mà người cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đoạn, lưỡi người tinh nghịch chạm vào cổ nàng, nhanh thôi, mà cả người nàng nóng rực lên.
Chỉ cần hôm nay thôi nàng đã hạnh phúc lắm rồi, bao nhiêu tủi nhục trước đây hoàn toàn tan biến. Chỉ cần hôm nay, rồi ngày mai, người đối xử với nàng ra sao cũng được. Có thể nói, từ khi vào cung đến nay, hôm nay là ngày nàng cảm thấy đáng sống nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro