Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25.

Lãnh cung âm thịnh dương suy. Quang cảnh điêu tàn, u uất, lạnh lẽo. Chốn giam cầm Phi tần nổi tiếng này, nghe đồn, chưa oan hồn nào được siêu thoát. Cứ loanh quanh trong cung, tiếng khóc nỉ non.

Bên ngoài trời đổ tuyết, cái lạnh xuyên tạc, thẩm thấu vào da thịt, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Gió thét gào, luồn qua khe cửa khiến nó kêu lên, cót két như tiếng nữ nhân than khóc. Hàn khí len lỏi, trải khắp Lãnh cung, đã lạnh, nay còn lạnh hơn.

Từ một phòng nhỏ của Lãnh Cung, vang lên tiếng hát bi ai, lúc cao vút trầm bổng, lúc lại đều đều đến nao lòng.

Bên trong phòng, vải trắng treo khắp nơi, khi gió vào lại khiến chúng bay lên, thập phần đáng sợ. Nữ tử bị giam cầm ở đó vận áo trắng, khuôn mặt nhợt nhạc, hốc hác như một oan hồn. Thị đang hát, tiếng hát chất chứa ưu phiền.

"Thiếp, đang vì ai mà rơi lệ...

Thiếp, đang vì ai mà u sầu...

Chàng, là người thiếp trao trọn chân tình...

Nguyện yêu chàng, nguyện vì chàng...

Chỉ là...

Chàng là bầu trời cao xanh...

Thiếp chỉ là chú bướm nhỏ...

Không với được, không tới được...

Chàng là đại dương sâu thẳm...

Thiếp chỉ là chú nai con...

Không với được, không tới được
...... "

Bản nhạc nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngưng hẳn.

Nàng thở dài, đã bao lâu rồi nhỉ, nàng đã ở đây bao lâu rồi. Nhìn lên những vết gạch trên vách, nàng khẽ lắc đầu, mới chỉ có ba ngày mà nàng cứ tưởng như ba năm đằng đẵng đã trôi qua. Khoé mắt lệ đã khô cạn, không rơi được nữa. Đưa mắt nhìn quanh, quả thật, nếu không phải trong lòng ưu phiền chất chứa thì có lẽ nàng đã lịm đi vì ghê sợ.

Lãnh cung yên ắng đến độ, chỉ nghe thấy tiếng gió thét lên não lòng. Nô tài, lính tuần chỉ có vài người đến vào đầu ngày và cuối ngày. Sự đơn độc và lạnh lẽo của nó chính là lý do mà nữ tử ở đây đa số đều phát điên.

Nàng nhớ đến Bệ hạ, thật sự là đang rất nhớ người. Lại nghĩ đến hình ảnh người ban lệnh đưa nàng vào Lãnh Cung, lòng không chút do dự. Người, sao lại quá đỗi vô tình.

Cũng đúng, người đối với nàng đơn giản chỉ là sủng. Vậy nên, người cơ bản không có lý do gì để bảo hộ nàng, che chở nàng. Phải chăng, người đã chán nàng.

Nữ nhân Hậu Đình ngay từ đầu đối với Hoàng Đế chỉ là món đồ chơi. Lúc yêu thích thì che chở cưng nựng, khi chán rồi lập tức vứt vào xó không thương tiếc. Bây giờ, người, đối với nàng có phải là đã muốn vứt bỏ. Đến đây, tim nàng đau như bị ai đó xé toạt. Nấc nghẹn từng hồi.

Lại nghĩ đến Mai tỷ, không biết đã ổn chưa, đau buồn, uỷ khuất đến mức nào. Chỉ cần tỷ ấy tỉnh lại, chắc sẽ minh oan cho nàng. Kẻ đứng sau vụ việc lần này chỉ có thể là Diệp thị. Bởi, Hoa Cẩm là nô tì thân cận của ả, không nghe theo lời ả, chắc kết cục không tốt đẹp. Buộc phải hãm hại nàng. Những con chốt thí như Hoa thị, nàng có lạ gì.

Nàng đưa tay, gõ nhẹ lên cửa. Tiếng kêu "cộc cộc" vui tai. Mỉm cười ngây dại.
"Ta...là ai....là Lãnh Dung...hay... Giả Ý Lan... Ta....là....ai. "

Bỗng, cửa cung bật mở, một tên lính tuần bước vào, tay cầm một chiếc khay, trên có ba tấc vải trắng. Nhìn nàng kinh bỉ nói
"Hoàng thượng ban ngươi ba tấc lụa trắng, tự mà kết liễu đi. "

Ba tấc lụa trắng! Ba tấc lụa trắng là thứ nàng nhận được sau những gì mình làm sao. Người, đối với nàng, tuyệt tình đến thế? Cầm ba tấc lụa mà tay nàng run rẩy, tim đau như ai xé, ai cào. Nữ tử yêu Hoàng đế là nữ tử ngốc. Nàng biết chứ, biết rằng mình quá ngây ngô khi trong trọn chân tình cho nam nhân cửu đỉnh chí tôn đó, nhưng có cách khác sao, nàng không thể ngừng yêu hắn được. Điên rồi, nàng, ngay từ đầu yêu hắn là đã điên rồi-Điên vì yêu.

Hắn, phũ phàng đến vậy sao?

Không! Không đúng. Hoàn toàn không đúng.

Hắn muốn ban chết cho nàng ít ra cũng phải có thánh chỉ, cũng phải là Mễ công công hay Sinh công công đến đây, chứ không phải tên lính tuần này, đến lệnh bài còn không có.

Chỉ e, đây là cái bẫy mà ai đó giăng ra.

Nàng không thể cứ thế mà nhắm mắt.
Nàng không muốn chết.

"Ngươi nói hoàng thượng ban chết cho bổn cung, thánh chỉ đâu? "
"Người truyền khẩu dụ cho ta. "
"Ha, ngươi xứng để được nghe khẩu dụ sao? "
"Vậy thì lệnh bài đâu? Không có thánh chỉ hay lệnh bài, ta sẽ không chết, nhất định không. "
"Chết đến nơi rồi còn già mồm. Thục phi, vĩnh biệt người. "

Hắn xông đến chỗ nàng, dùng mảnh lụa siết chặt ở cổ. Nàng giẫy dụa kêu cứu những chẳng ai nghe thấy. Hơi thở mỗi lúc một yếu, mọi thứ mờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro